Dĩ nhiên, địa lý trong bức thảm dệt luận cứ phức tạp của
Hodgson rốt cuộc cũng không giải thích được sự nổi lên của Hồi
giáo. Bởi lẽ theo chính định nghĩa của mình, mọi tôn giáo đều có cơ
sở thuộc về siêu hình nhiều hơn là vật lý. Nhưng ông cho biết địa lý
đã đóng góp như thế nào vào sự nổi lên của tôn giáo này, đã giúp
nó lan truyền và gắn liền với những thương gia và những người
Arab du mục, những con người về bản chất là sản phẩm của một
cảnh quan khô hạn từng có những tuyến đường thương mại chằng
chịt cắt qua.
Vùng đất Arabia du cư được bao bọc bởi ba vùng đất nông
nghiệp: Syria ở phía bắc, Iraq về phía đông bắc và Yemen về phía
nam. Mỗi vùng đất nói trên đều kết nối với một “hậu phương chính
trị của mình trong nội địa”, một khu vực cao nguyên mà trong các
thế kỷ VI-VII từng thống trị nó. Với Syria, đó là cao nguyên Anatolia,
Iraq thì liên quan với cao nguyên Iran, còn Yemen đã có một mối
quan hệ lỏng lẻo hơn với vùng cao nguyên Abyssinia (nay là
Ethiopia). Hồi giáo lẽ ra đã chinh phục được hầu hết những vùng đất
này, nhưng điều kiện địa lý có lẽ đã phần nào quyết định rằng các
cụm lãnh thổ của nền văn minh nông nghiệp này, đặc biệt là Syria và
Iraq, tức là hai cánh cung của vùng Lưỡi liềm Phì nhiêu, sẽ duy trì
bản sắc của cộng đồng mình, rồi trở thành những trung tâm đối địch
nhau của quyền lực Hồi giáo.
Tầm bao quát lịch sử của Hodgson về cuối thời Cổ đại và thời
Trung cổ trong hai tập đầu của công trình sử thi của ông dạy cho ta
nhiều điều về cách mà các quốc gia Trung Đông hiện đại, vốn vẻ
ngoài được xem như kết quả của chủ nghĩa thực dân phương Tây,
giờ đây đã quay đi hướng khác, và tại sao những quốc gia này lại ít
nhân tạo hơn so với những gì chúng ta đã từng gán cho họ. Ai Cập,