Yemen, Syria và Iraq, như chúng ta đã thấy, đó là chưa kể đến
Morocco, một nước được biển và dãy núi Atlas vây quanh, và
Tunisia, kẻ thừa kế của Carthage cổ đại, tất cả đều là những vị trí cố
thủ xưa kia của các nền văn minh - tiền thân hợp logic của các quốc
gia này thời hiện tại, chỉ có ở một số điểm trong sa mạc việc định vị
trí đường biên giới của họ mới mang tính áp đặt tùy ý do lỗi của khai
thác thuộc địa. Toynbee tỏ ra xót xa về những phần đã được phân
chia của thế giới Arab, đồng thời cho rằng sự Tây hóa đã giành “thế
thượng phong trước khi có thể nhìn thấy bất kỳ một nhà nước Hồi
giáo toàn năng nào xuất hiện.” Nhưng sự thật về việc Hồi giáo tạo
thành một nền văn minh thế giới không có nghĩa là nó đã được
hoạch định để trở thành một chính thể, bởi vì như Hodgson đã nhấn
mạnh, nền văn minh này đã từng có nhiều điểm nút dân cư khác
nhau với quá khứ trước Hồi giáo rất phong phú của mình, và điều đó
đã tham gia vào cuộc chơi trong thời kỳ hậu thuộc địa. Cao nguyên
Iran, chẳng hạn, trước khi thuộc về Ba Tư đã từng là một phần của
thế giới Lưỡng Hà, và cuộc xâm lược năm 2003 của Mỹ chỉ càng
làm sống lại mạnh hơn tình trạng xung đột rất cổ xưa do tranh chấp
vùng đất này; mặt khác, dòng sông Euphrates, hiện nay nằm ở phần
trái tim của Iraq, trong suốt thời gian dài từng được dùng làm đường
ranh giới giữa Ba Tư và Lưỡng Hà. Người Arab đã chinh phục đế
chế Sassanid nằm ở trung tâm của cao nguyên Iran, khoảng năm
644, chỉ 22 năm sau cuộc rút lui, hoặc còn gọi là hegira (cuộc rút
khỏi thánh địa Mecca) của Muhammad, từ Mecca đến Medina, một
sự kiện đánh dấu thời điểm xuất phát của kỷ nguyên Hồi giáo trong
lịch sử thế giới. Nhưng vùng núi non và cao nguyên Anatolia, còn
trải rộng ra nhiều hơn và nằm cách vùng Arabia xa hơn nữa - nghĩa
là có phần tác động của điều kiện địa lý - chỉ bị tích hợp vào thế giới