sản sinh ra bản thân những nét kết cấu của lịch sử. Hãy xem người
Ottoman Turk, những người đã thay thế các đạo hữu Seljuk Turk
của mình nắm quyền quản lý ở Anatolia vào cuối thế kỷ XIII. Hệ
thống “đẳng cấp quân sự vững chắc như đá nguyên khối” của người
Ottoman đã xuất phát từ năng lực của chính mình để đặt ra “những
giới hạn địa lý nghiêm ngặt” cho tầm mở rộng của không gian mà họ
từng có thể kiểm soát: quân đội của họ được vận hành theo cơ chế
từ trên xuống dưới, do một ông vua duy nhất kiểm soát và không thể
vận hành được nếu ông ta không có mặt; và nền hành chính tập
trung của họ nằm dưới quyền chi phối duy nhất từ Constantinople,
thành phố thủ đô nằm ở phía đông bắc Địa Trung Hải gần Biển Đen,
nơi đặt những thiết chế quan liêu giấy tờ của vương quốc. “Hệ quả
là một chiến dịch lớn có thể được thực hiện chỉ có tầm xa tối đa
bằng đường đi của một mùa hành quân duy nhất”: Vienna về phía
tây bắc và Mosul về phía đông nam là những giới hạn địa lý ổn định
trên đất liền đối với sự bành trướng của Ottoman, là ranh giới tự
nhiên đã ngăn cản việc triển khai quân đội của họ tới những nơi xa
hơn tầm với của một mùa hành quân. Quân đội đã có thể qua mùa
đông trong một số năm tại Sofia hoặc Aleppo, mở rộng đội ngũ và
tầm với của mình, nhưng phải trả giá cho những khó khăn đáng kể
về hậu cần. Nhưng nói chung, hệ thống chuyên chế này với tất cả
sức mạnh, cả cá nhân lẫn quan liêu, tập trung ở Constantinople,
từng có tác dụng là lấy hoàn cảnh địa lý của thủ đô để biến nó thành
một nhân tố quyết định tất cả. Điều đó, về mặt nào đó, là trái ngược
với khả năng hành động của con người. Và nó còn có hiệu ứng dẫn
đến sự suy tàn của nhà nước quân sự này, một khi những giới hạn
địa lý quân sự của nhà nước Ottoman đã đạt được, tinh thần cũng
như vật thưởng trong hàng ngũ binh sĩ sẽ suy giảm. Một nhà nước ít