Herodotus giữ vị trí trung tâm trong lập luận của tôi về sự thích
hợp của McNeill và Hodgson trong thế kỷ XXI. Bởi vì người Hy Lạp
này vốn sinh ra là một thần dân Ba Tư vào khoảng thời gian giữa
những năm 490 và 484 TCN tại Halicarnassus [^Tên một thành phố
Hy Lạp cổ đại, hiện là thành phố Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ; thuộc Caria,
nằm trên vịnh Gốm Sứ, một vịnh hẹp của biển Aegea.], ở tây nam
Tiểu Á, đã duy trì sự cân bằng hoàn hảo giữa hoàn cảnh địa lý và
những quyết định của con người. Trong chuyện kể về nguồn gốc và
việc tiến hành cuộc chiến tranh giữa người Hy Lạp và người Ba Tư.
Ông (cùng với McNeill và Hodgson) đang mở đường vào một chủ
nghĩa Quyết định luận Tối thiểu khả dĩ dẫn chúng ta đến sự sáng
suốt mà tất cả chúng ta đang cần. Bởi vì ông cho chúng ta thấy một
thế giới, nơi mà bản đồ tự nhiên trôi lơ lửng trong hình nền cơ sở -
tức là Hy Lạp và Ba Tư và những phần đất còn mông muội không rõ
ràng tương ứng của chúng ở vùng Cận Đông và Bắc Phi - trong khi
những đam mê cá nhân từng được phô diễn ra với những hệ quả
chính trị nghiêm trọng. Herodotus bênh vực cho độ nhạy cảm mà
chúng ta cần để tĩnh trí lại sao cho ít bị bất ngờ hơn bởi cái thế giới
sắp đến.
“Tục lệ là vua của tất cả,” Herodotus nhận xét và trích dẫn
Pindar. Herodotus kể về người Ai Cập, rằng họ cạo lông mày của
mình để để tang cho một con mèo yêu quý, về các bộ lạc Libya,
rằng họ để tóc dài một nửa mái đầu, cạo sạch nửa kia, và bôi son
lên cơ thể. Người Massagetae sống phía đông biển Caspi, bây giờ
là Turkmenistan, khi một người nam giới trong số họ già đi, “những
người thân cùng nhau kéo đến, rồi giết ông ta, giết cả cừu và dê
cùng với ông ta, rồi hầm tất cả món thịt ấy với nhau thành món ragu
và dùng làm bữa tiệc lớn.” Đầu tiên là một cảnh quan xác định, thêm