CHƯƠNG IV
BẢN ĐỒ Á-ÂU
B
ởi vì địa lý tạo thành những yếu tố căn bản của chiến lược và
địa chính trị, nên các thời kỳ diễn ra những sự đảo lộn lớn đang đặt
lại vấn đề cho những giả định của chúng ta về tính lâu dài của bản
đồ chính trị và dẫn đến sự đổi mới tư duy về địa lý. Chiến lược theo
định nghĩa của Napoleon là nghệ thuật sử dụng thời gian và không
gian theo cách thức ngoại giao và quân sự. Địa chính trị là việc
nghiên cứu môi trường bên ngoài mà mọi quốc gia phải đối mặt
trong khi xác định chiến lược của riêng mình: môi trường ấy chính là
sự hiện diện của những quốc gia khác cũng đang tranh đấu cho sự
sống còn và lợi thế của mình. Tóm lại, địa chính trị là sự ảnh hưởng
của hoàn cảnh địa lý tới những cuộc đấu tranh của loài người. Như
Napoleon đã nói, biết được địa lý của một quốc gia, người ta sẽ biết
được tất cả về chính sách đối ngoại của nó.
Morgenthau gọi địa chính trị là một “khoa học giả” bởi vì nó nâng
“nhân tố địa lý thành một chân lý.” Viết điều này ngay sau Thế chiến
II, ông nhắm một cách không úp mở vào nhà địa lý học lớn người
Anh là Halford Mackinder, người có những lý thuyết được xây dựng
hồi đầu thế kỷ XX, được làm sống lại vào giữa cuộc Thế chiến II và
đã bị Đức Quốc xã lạm dụng để biện minh cho ý tưởng của nó về
Lebensraum, hay thuyết “Không gian sinh tồn Đức”. Thật ra mà nói,