những tuyến lưu thông tự nhiên có tính huyết mạch giữa các dãy núi
và dọc theo các thung lũng sông có tác dụng thúc đẩy sự trỗi dậy
của các đế chế, chính thức hoặc không chính thức, chứ không đơn
thuần là những quốc gia. Trước khi khám phá xem bằng cách nào
mà khái niệm này, đã được định nghĩa lại đôi chút, giúp làm sáng tỏ
địa chính trị của chính chúng ta, cần mô tả những gì đã đưa
Mackinder tới kết luận của mình. Bởi vì bài báo của ông đã xem xét
lịch sử và những trung tâm định cư của con người trong tổng thể
của chúng, như là nguyên mẫu của bộ môn địa lý, đồng thời đã nhắc
nhớ đến các tác phẩm của Herodotus và của Ibn Khaldun cũng như
đã báo hiệu về những công trình của McNeill, Hodgson, và sử gia-
nhà địa lý Pháp Fernand Braudel. Mackinder nói theo cách nói của
Braudel: “Mặc dù con người chứ không phải là thiên nhiên khởi
xướng, nhưng rốt cuộc thiên nhiên kiểm soát phần lớn.”
Ngay câu mở đầu của Mackinder đã báo hiệu tầm sử thi của bài
viết của mình:
Khi các nhà sử học của thời tương lai xa quay lại để xem xét
nhóm những thế kỷ mà giờ đây chúng ta đang trải qua, và xem
chúng theo cách đã rút gọn giống như chúng ta ngày nay đang
nhìn lại các triều đại Ai Cập, rất có thể họ sẽ mô tả 400 năm
cuối cùng như thời đại của Colombo, và sẽ nói rằng nó đã sớm
kết thúc sau năm 1900.
Ông giải thích rằng trong khi đạo Kitô thời Trung cổ đã bị “dồn
vào một khu vực hẹp và bị đe dọa bởi tình trạng man rợ từ bên
ngoài,”. Thời đại Colombo - Thời đại của những Phát kiến - chứng
kiến châu Âu bành trướng qua các đại dương vào những châu lục
khác mà chỉ gặp phải những sự “kháng cự không đáng kể.” Nhưng