từ thời điểm hiện tại về sau, trong thời đại Hậu Colombo (ông viết
vào thời điểm của năm 1904), “chúng ta sẽ một lần nữa phải đối phó
với một hệ thống chính trị khép kín”, và lần này là một hệ thống như
thế nhưng “mang tầm toàn thế giới.” Phát triển ý này, ông viết:
Mỗi vụ bùng nổ của các lực lượng xã hội, thay vì bị phân tán
vào một vòng quay của không gian lạ và hỗn độn còn man rợ
vây quanh, từ nay trở đi sẽ có tiếng vang vọng, hồi âm mạnh
mẽ và nhanh chóng từ những phía xa xôi của trái đất, dẫn đến
hậu quả là những mắt xích yếu kém trong cơ thể chính trị và
kinh tế của thế giới sẽ bị dập vỡ mạnh mẽ.”
Từ nhận thức rằng đã không còn không gian trên hành tinh này
cho sự bành trướng của các đế quốc châu Âu, ông đã hiểu ra rằng
những cuộc chiến tranh do châu Âu khởi xướng sẽ phải diễn ra trên
quy mô toàn cầu, và một điều như thế sẽ trở thành hiện thực ngay
trong Thế chiến I và II. Và như tôi đã được biết trước đây mấy năm
tại một hội nghị chuyên đề ở Trường Tham mưu Cấp cao và Chỉ huy
Quân đội Hoa Kỳ tại Fort Leavenworth, “sự va chạm giữa những yếu
tố cùng bản chất ấy đã sớm gây ra những sự thay đổi lớn.” Nói cách
khác, mặc dù Thời đại Phát kiến đã ít nhiều kết thúc vào khoảng
năm 1900, thì suốt thế kỷ XX và cho đến tận ngày hôm nay - đặc
biệt là trong những thập kỷ sắp đến - tấm bản đồ đã khép kín và đan
dày, hay là bàn cờ của Mackinder, như tôi đã chỉ ra, đã và sẽ lấp đầy
nhiều hơn nữa: không chỉ về khía cạnh dân số, mà về cả về tầm với
của các loại vũ khí. Trung Đông, chẳng hạn, chỉ trong 50 năm qua
đã đi từ một xã hội thôn dã tới một xã hội siêu thành phố. Thế giới,
như tôi đã được biết với tư cách là một phóng viên ngoài nước trong
suốt 30 năm qua, đã được đô thị hóa nhiều thậm chí cả ở một số
vùng xa xôi nhất. Sau này chúng ta sẽ xem xét lại tỉ mỉ và cẩn thận