Sự xâm lược của người Mông Cổ ở Trung Á đã giết chết nhiều
người và làm biến đổi chẳng những nước Nga, mà cả Turk, Iran, Ấn
Độ, Trung Quốc và những dải ven rìa phía bắc của thế giới Arab,
song lại không gây được hậu quả nào như thế ở châu Âu. Do được
che chắn, bảo vệ như thế mà châu Âu đã có thể vượt lên so với
phần còn lại của thế giới. Cho tới giai đoạn lên ngôi của Thời đại
Phát kiến, châu Âu đã không thể vượt quá Maghreb trên địa phận
châu Phi do bị chặn bởi sa mạc Sahara. Như vậy, vào thời Trung cổ,
số phận của nó phụ thuộc chủ yếu vào những sự kiện từng diễn ra
trên miền thảo nguyên châu Á. Ngoài sự xâm lược của quân Mông
Cổ, khi đó còn có những cuộc xâm lấn của quân Seljuk Turk, những
người từng chinh phục một bộ phận to lớn của Trung Đông trong
các thế kỷ X và XI. Theo Mackinder, chính do sự phản ứng trước
những cách đối xử bệnh hoạn của quân Turk đối với những người
hành hương đạo Kitô ở Jerusalem, đã bùng nổ những cuộc Thập tự
chinh mà ông coi là một hành động đánh dấu sự bắt đầu lịch sử cận
đại của thực thể chính trị châu Âu.
Mackinder tiếp tục với việc mô tả một đại lục Á-Âu bị vây quanh
với băng tuyết ở phía bắc, và đại dương ở phía nam, và tại những
vùng biên có bốn khu đệm, tất cả nằm trong vành đai của trục xoay
rộng lớn Trung Á do những bộ lạc du mục Mông Cổ và Turk kiểm
soát. Những khu vực này tương ứng với bốn vùng tôn giáo lớn, và
chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo Mackinder,
tâm linh cũng là một hàm số của địa lý: “Miền đất của gió mùa”, đối
diện với Thái Bình Dương, là nơi phát xuất của đạo Phật; miền đất
phía nam nhìn ra Ấn Độ Dương, là quê hương của đạo Hindu; khu
vực ven rìa thứ ba là châu Âu, giáp với Đại Tây Dương ở phía tây,
cái nôi của đạo Kitô; khu vực nhạy cảm nhất trong bốn địa bàn này