là Trung Đông, nơi sinh ra Hồi giáo, “không có nước tưới do vị trí
cận kề với châu Phi” và (ngoại trừ các ốc đảo) dân cư rất thưa thớt -
cần nhớ là Mackinder đã viết điều này vào năm 1904. Sa mạc vĩ đại,
hoàn toàn không có rừng che chở - điều đã khiến nó trở nên vô
cùng dễ dàng bị các bộ lạc du mục xâm nhập, kèm theo đó là những
sự biến động và cách mạng -, Trung Đông lại nằm kề các vịnh, biển
và đại dương, nên đặc biệt dễ bị tổn thương trước những thế lực
trên biển, mặc dù hoàn cảnh ấy cũng cho phép nó phát triển về mặt
thương mại. Trong cách nhìn thế giới hoàn toàn mang tính địa lý của
Mackinder, Đại Trung Đông là một thực thể không ổn định đặc trưng,
bởi vì nó chỉ là một khu vực quá cảnh giữa Địa Trung Hải và các nền
văn minh Ấn Độ và Trung Hoa, điều đã luôn luôn khiến nó trở thành
nơi tiếp nhận những chấn động chính trị, bất luận chúng đến từ nơi
nào trong khu vực. Đại Trung Đông, theo cách hiểu của Mackinder,
vô cùng giống với Oikoumene trong mô tả của Marshall Hodgson,
nơi đã sản sinh ra ba tôn giáo độc thần lớn (Do Thái giáo, Kitô giáo,
và Hồi giáo) và đến nay vẫn còn giữ vị trí trung tâm về địa chính trị.
Nhưng đối với Mackinder, người đã viết trước thời đại của
những đường ống dẫn dầu và tên lửa đạn đạo, cột trục xoay địa lý
của thế giới nằm quá về phía bắc, nghĩa là ông bỏ Trung Đông sang
một bên.
Theo ông, thời đại Colombo được bắt đầu với việc phát hiện ra
tuyến đường đến Ấn Độ qua mũi Hảo Vọng, khiến người ta tránh
được tuyến Trung Đông và bỏ qua sự trung gian của nó để buôn
bán trực tiếp với phương Đông. Trái ngược với những gì châu Âu đã
trải qua trong thời Trung cổ, tức là khi mà “nó bị bủa vây bởi một sa
mạc không thể đi qua ở phía nam, một đại dương vô hạn và đáng
sợ về phía tây […], những đồng bằng băng giá hoặc có rừng che