Mexico, với tốc độ tăng trưởng dân số cao, có thể đôi khi là một mối
đe dọa.)
Mackinder lưu ý rằng sự phát minh ra động cơ hơi nước và việc
khai thông kênh đào Suez đã đẩy mạnh việc các cường quốc hàng
hải nắm lấy phần miền Nam đại lục Á-Âu, trong khi sự phát triển của
mạng lưới đường sắt tạo thuận lợi cho việc cung cấp nguồn hàng
cho thương mại hàng hải. Nhưng ông lại chỉ ra rằng đường sắt cũng
đem lại lợi ích cho các cường quốc lục địa, đặc biệt là những nước
nằm ở trung tâm đại lục Á-Âu, trước đây từng bị đặt vào tình thế
thua thiệt do thiếu đá và gỗ xây dựng cần cho việc quy hoạch đường
bộ.
Chính tại điểm này, ông đã phát triển lập luận chính của mình:
Khi xem xét tất cả những xu hướng lịch sử lớn ấy, phải
chăng người ta không nhận ra rằng chúng tiết lộ một sự bền bỉ
nào đó trong mối quan hệ giữa những không gian địa lý khác
nhau? Liệu người ta có thể khẳng định rằng khu vực Á-Âu rộng
lớn, mà trong thời cổ đại không thể tiếp cận được bằng tàu
thuyền, nhưng lại thuận lợi đối với dân du mục trên lưng ngựa,
và ngày nay đã có được một mạng lưới đường sắt, vẫn là khu
vực trụ cột, chống lại tất cả, của nền chính trị thế giới?
Đối với Mackinder, nước Nga vĩ đại của đầu thế kỷ XX cũng sẽ
đóng vai trò trung tâm tương tự như các đám du mục Mông Cổ,
những kẻ mà một vài người cho là nhân tố quan trọng nhất của lịch
sử thiên niên kỷ thứ hai. Thực sự giống như người Mông Cổ ở một
thời đại khác, nước Nga, dựa vào sự gắn kết rất gần đây về lãnh thổ
có được nhờ đường sắt, đã sẵn sàng gõ cửa các vùng biên đại lục
Á-Âu (Phần Lan, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, Iran, Ấn Độ, Trung