vì tin rằng, từ tâm khảm ông là một nhà khoa học xã hội hơn là nhà
khoa học tự nhiên, bởi vì Mackinder, trong con mắt của Aron, tin
rằng hoàn cảnh địa lý có thể được chinh phục bởi sự đổi mới công
nghệ.
Nhưng, tốt hơn, chúng ta hãy đọc chính Mackinder, đoạn ông
viết mở đầu Những lý tưởng dân chủ và thực tế:
Trong thế kỷ trước, bị mê hoặc bởi thuyết Darwin, người ta
đã đi đến chỗ nghĩ rằng những dạng thức tổ chức duy nhất có
thể sống sót là những gì thích nghi tốt nhất với môi trường tự
nhiên của mình. Ngày nay, sau khi qua khỏi được cuộc thử
thách gian nan máu lửa (của Thế chiến I), chúng ta nhận ra
rằng chiến thắng của con người là ở chỗ chúng ta vượt lên cao
hơn thuyết định mệnh tinh giản này.
Mackinder đã chống lại sự tự mãn trong mọi hình thức của nó.
Dưới đây là một ví dụ ấn tượng rút từ đoạn đầu của Những lý tưởng
dân chủ và thực tế:
Sự cám dỗ của thời điểm này là việc tin rằng, một nền hòa
bình vĩnh viễn sẽ được đảm bảo đơn giản vì con người đã mệt
mỏi bởi chiến tranh đều nhất quyết rằng sẽ không còn chiến
tranh nữa. Tuy nhiên, những căng thẳng quốc tế sẽ lại tái sinh,
dù cho lúc đầu còn chưa mạnh; đã từng có một thế hệ hòa bình
sau trận Waterloo. Ai trong số những nhà ngoại giao từng ngồi
quanh bàn của Hội nghị Vienna vào năm 1814 đã dự cảm được
rằng nước Phổ sẽ trở thành mối đe dọa đối với thế giới? Liệu
đối với chúng ta, có thể có chuyện san phẳng đáy dòng sông
lịch sử để tránh cho nó những bậc thác ghềnh? Đó là một
nhiệm vụ to lớn phía trước chúng ta, nếu chúng ta muốn hậu