sa mạc và chưa bao giờ bị cướp biển Địa Trung Hải quấy nhiễu chỉ
là nhờ có các đầm lầy của vùng châu thổ về phía bắc: chính hình
thể đất nước như thế đã góp phần vào sự ổn định phi thường của
các vương quốc trên đất Ai Cập. Về phía bắc của nó, trong thủy vực
Địa Trung Hải, Crete là đảo lớn nhất và thịnh vượng nhất trong số
các đảo của Hy Lạp, và do đó là “căn cứ hàng đầu của sức mạnh
hàng hải” của thế giới phương Tây, bởi vì “sức mạnh trên biển của
con người cũng phải được nuôi dưỡng bằng sản vật từ vùng đất phì
nhiêu trong nội địa”. Từ Crete, các thủy thủ có thể dùng biển Aegea
làm nơi dừng chân và chính nó đã trở thành trung tâm của nền văn
minh Hy Lạp: sức mạnh hải quân Hy Lạp đã phát triển mạnh mẽ cho
đến khi bị thách thức bởi sức mạnh lục địa của Ba Tư, nhưng nó
cũng đã bị đánh bại. Sau này, chính những người Macedonia mang
nửa dòng máu Hy Lạp, cư trú ở phía bắc, tại nơi bán đảo Hy Lạp
gắn với lục địa châu Âu, đã chinh phục hoàn toàn biển Aegea. Vì
Macedonia nằm xa biển hơn so với người Hy Lạp, nên sinh ra một
tộc người gồm “nông dân và dân sơn cước,” những người biết vâng
lời hơn đối với kẻ cai trị, ngay cả khi họ là những chiến binh xuất
sắc, nhưng vẫn nằm đủ gần biển để có được một cảm giác về thế
giới rộng lớn hơn. Chính cuộc chinh phục này của Macedonia đã
dẫn đến việc bao vây và biến biển Aegea thành một “biển kín” - do
vậy mà lấy đi những hậu cứ của người Hy Lạp và người Phoenicia -
từ đó cho phép Alexander Đại đế, một người Macedonia, điều kiện
tuyệt vời để mưu toan chinh phục vùng Đại Cận Đông, thậm chí còn
với tới tận Ấn Độ. Mackinder sau đó còn quan tâm đến nguồn gốc
về mặt địa lý của Roma và những đế chế hậu duệ, trong khi ông
thừa nhận rằng địa lý không phải luôn luôn là một lời giải thích cho
lịch sử: ví dụ, người Saracen từ sa mạc Sahara ở phía nam Địa