thực hiện cuộc vây hãm chớp nhoáng toàn châu Âu từ Tây Ban Nha
đến Ural.
Tuy vây, Mahan cũng đã cảnh báo các bạn đọc của mình bằng
cách khẳng định rằng “việc sử dụng và kiểm soát biển một cách
thích đáng mới chỉ là một mắt xích trong số những hoạt động trao
đổi nhằm tích lũy của cải.” Tuy nhiên, tư tưởng của ông phù hợp với
sự bành trướng sức mạnh trên biển của Hoa Kỳ trên toàn thế giới
hơn là nó được đưa ra để bảo vệ cân bằng quyền lực ở châu Âu.
Đó là, nói theo ngôn từ của Strausz-Hupé, một “chủ nghĩa đế quốc
đầy khí lực” đối với Mahan, người đã nhìn thấy mục tiêu cuối cùng
không chỉ như ý muốn của nhà sử học Mỹ Manifest Destiny, tức là
nước Mỹ được mở ra cả trên hai đại dương, mà phải tiến xa hơn
nữa, thâu tóm cả biển Caribe và Thái Bình Dương, những yếu tố có
thể biến Hoa Kỳ thành quyền lực vượt trội của thế giới. Mahan cho
rằng một quốc gia hoặc phải mở rộng hoặc suy vi - bởi vì nó không
thể tự duy trì, khi chỉ đứng yên. Tuy nhiên, những quan điểm của
ông về chiến thuật thường không mấy tinh tế, vì ông tin rằng sức
mạnh hải quân trước hết là ở “ưu thế về số lượng của các hạm tàu
trong-đội-hình-trận-đánh.”
Nhưng Mahan, người đã xuất bản 19 cuốn sách trong vòng 20
năm, kể từ năm 1883, thật khó để định nghĩa cho đúng: suy tôn chủ
nghĩa đế quốc tràn đầy khí lực chỉ là một khía cạnh của ông. Ông ta
cũng đồng thời là một nhà dân chủ, người mặc dù cho rằng các hệ
thống dân chủ thường phản đối những chi phí quân sự, nhưng từng
công khai ưa chuộng dân chủ hơn quân chủ. Ông không cảm thấy
rằng Hoa Kỳ nhất thiết phải có một hạm tàu lớn, mà ông tin rằng
nước Mỹ sẽ phải hợp tác với Vương quốc Anh, vì sự vượt trội của
hải quân chỉ có thể có được thông qua một liên minh, ông cho rằng