mạnh trên biển. Tuy nhiên, cuốn sách của Mahan đã thực sự bao
quát toàn bộ lịch sử chiến thuật hải quân, và phác họa lại vai trò của
sức mạnh hải quân. Ông cho biết rằng, chẳng hạn, chính nhờ kiểm
soát được Địa Trung Hải mà người Roma đã buộc Hannibal phải
thực hiện “hành trình dài của mình qua xứ Gaule, nơi một nửa số
cựu chiến binh của ông ta đã bị chết, trong khi đó các quân đoàn
Roma đã dùng tàu thuyền di chuyển, không bị cản trở và không bị
mệt mỏi, giữa Italia và Tây Ban Nha, nơi từng là căn cứ của
Hannibal.” Mahan nhấn mạnh rằng đã không có những trận đánh
lớn trên biển trong chiến tranh Punic lần thứ hai, bởi vì việc Roma
làm chủ Địa Trung Hải là một yếu tố quyết định sự thua trận của
Carthage. Nếu giả định Địa Trung Hải là một sa mạc bằng phẳng,
Mahan viết, còn đất liền đôi bờ là núi non trồi lên từ đáy sa mạc, thì
một sức mạnh hải quân chiếm ưu thế chính là lực lượng có thể đi tới
đi lui theo ý muốn trên sa mạc từ rặng núi này đến dãy núi khác. Đó
là trường hợp ưu thế của Roma. Nhưng bởi nước là một yếu tố rất
khác với đất liền, còn thủy thủ “từ thời xa xưa đã là một hạng người
kỳ lạ”, điều thường cản trở họ tiếp nhận sự tôn trọng mà họ đáng
được nhận. “Hải quân về cơ bản là một tập hợp gọn nhẹ,” Mahan
viết tiếp, “với nhiệm vụ chính là đảm bảo giao thông thông thoáng
giữa các hải cảng của mình, cản trở những tuyến đi lại của kẻ thù;
nhưng nó vượt biển để phục vụ cho cư dân trên đất liền, và nó kiểm
soát sa mạc sao cho con người có thể sống và phát triển thịnh
vượng trên phần trái đất có thể cư trú được.”
Và như vậy, Mahan nhấn mạnh, “Điều quan trọng không phải là
bao nhiêu tàu hoặc đoàn tàu địch có hộ tống bị chúng ta tiêu diệt”,
mà quan trọng hơn là thể hiện “một sức mạnh răn đe đủ để ngăn
không cho chúng xâm nhập vào cả một vùng trọn vẹn (hoặc chỉ cho