LỜI NÓI ĐẦU
NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN GIỚI
Đ
ể hiểu hiện tại, và hơn thế nữa còn đưa ra được những câu
hỏi về tương lai, giải pháp tốt nhất là có mặt trên thực địa và cố
gắng khảo sát nó càng chậm càng tốt.
Vừa lúc dãy đồi bát úp đầu tiên hiện ra phía chân trời, nhấp nhô
gợn sóng trên nền sa mạc phía bắc Iraq, chuyển tiếp vào miền đất
cao cỡ chừng 3.000 m phủ trên mình những đám sồi và cây tần bì
núi, anh lái xe người Kurd của tôi ngoái lại phía sau liếc nhìn vùng
đồng bằng có lớp rám màu bánh nướng, chép miệng rồi nói
“Arabistan”. Lát sau, nhìn về phía những ngọn đồi, anh ta lẩm bẩm
“Kurdistan”, vẻ mặt rạng ngời lên. Đó là vào năm 1986, không khí
ngột ngạt tới đỉnh điểm thời Saddam Hussein đang ngự trị, khi
chúng tôi càng đi sâu vào những thung lũng tựa như nhà tù và
những khe hẻm đáng sợ, thì những bảng quảng cáo của Saddam
vốn hiện diện khắp mọi nơi bỗng dưng biến hết. Những người lính
Iraq đã làm như vậy. Thay cho họ, giờ đây là những chiến binh
người Kurd gốc Iraq mang dây đeo súng có ổ gài đạn, đầu đội khăn
xếp Hồi giáo, vận những chiếc quần ống phồng ra thùng thình, lưng
buộc khăn thắt lưng. Theo bản đồ chính trị, chúng tôi chưa hề rời
khỏi Iraq, nhưng chính núi non đã vạch một đường giới hạn quyền
lực của Saddam - một đường giới hạn chịu đựng mọi biện pháp cực
đoan nhất.