Turkmenistan phía bờ đông của biển này mà điểm đầu của nó là
Sassanid, thuộc Ba Tư vào thế kỷ III, nay gọi là Turkestan. Tôi tỉnh
dậy ở một bến dự phòng, trên đường bờ quy ước: những nhà tạm
tềnh toàng bằng gỗ màu trăng trắng áp vào vách dốc đất sét màu
chết chóc. Tất cả hành khách được lệnh xếp hàng trong cái nóng cả
trăm độ (°F) trước một cái cổng bong tróc, một viên cảnh sát đơn
độc kiểm tra hộ chiếu của chúng tôi. Sau đó chúng tôi đi qua một cái
nhà kho trơ trụi nóng hừng hực, nơi một viên cảnh sát khác, sau khi
tìm thấy những viên thuốc Pepto-Bismol của tôi đã kết tội tôi là buôn
lậu ma túy. Anh ta cầm chiếc đèn pin của tôi rồi dốc những cục pin
1,5 V xuống mặt sàn bụi bặm. Vẻ mặt anh ta lạnh tanh và hoang dã
như phong cảnh ở nơi ấy. Thị trấn tiền đồn lấp ló phía sau căn nhà
kho này không có bóng mát và bằng phẳng một cách buồn tẻ, chỉ có
chút đỉnh kiến trúc văn hóa vật chất. Tôi bỗng thấy buồn nhớ Baku
với những bức tường Ba Tư thời thế kỷ XII và những lâu đài mơ
ước của nó được những ông hoàng dầu lửa đầu tiên xây dựng và tô
điểm thêm bằng những trang trí dọc trên tường dưới trần nhà cùng
những máng xối kiểu Gothic, một thứ mã ngoài của phương Tây,
khiến cho nó không cam chịu lỗi thời hoàn toàn, bất chấp cả Karpat,
Biển Đen và Caucasus hùng vĩ. Đi dần về hướng đông, châu Âu
từng bước nhạt dần trước mắt tôi, và đường ranh giới tự nhiên của
Caspi đã chỉ rõ giai đoạn cuối cùng, báo hiệu là đã tới sa mạc Kara
Kum.
Dĩ nhiên là khung cảnh địa lý không chứng minh cho tình trạng
vô vọng của Turkmenistan. Hơn thế nữa, nó chỉ báo hiệu điểm khởi
đầu trong cuộc tìm kiếm những hình mẫu lịch sử: những cuộc xâm
nhập lặp đi lặp lại bởi những người Parthia xưa [Đế quốc Parthia cổ,
nằm ở phần đông bắc Iran, còn gọi là Vương quốc Arsaces, do đế