Trong quan hệ với người Âu và châu Âu, chúng ta đã không
bao giờ có thể cư xử được khác hơn cách của người tỉnh lẻ cư
xử với thủ đô của họ: chúng ta mang trong mình một mặc cảm
không thể vượt qua về sự thấp kém hơn, chúng ta đối đãi với
họ bằng sự tôn kính cao nhất, chúng ta thần tượng hóa và bắt
chước họ ở mọi thứ, và chúng ta luôn thấy trong mỗi sự khác
biệt của mình với họ một điều khiếm khuyết cần sửa chữa.
Người Nga có lẽ chẳng việc gì mà phải xấu hổ rằng mình đã
từng như mình ngày trước: một dân tộc đã tạo dựng nên một đế chế
từ cuộc chiến đấu cao cả trong những điều kiện không thể, và đã gõ
cửa xứ Levant và Ấn Độ, do vậy đe dọa cả đế quốc Pháp và Anh.
Vào thời điểm Alexander Herzen viết đoạn văn tôi vừa trích dẫn, các
lực lượng Nga đã chiếm Tashkent và Samarkand, nằm trên con
đường tơ lụa cổ xưa tới Trung Quốc, chỉ cách biên giới tiểu lục địa
Ấn Độ vài trăm kilomet.
Trong khi các đế quốc hàng hải Pháp và Anh chỉ phải đối mặt với
kẻ thù tiềm ẩn ở nước ngoài, thì người Nga phải đối mặt với những
kẻ thù như thế ngay trên lãnh thổ của mình, vì vậy mà họ đã học
được từ rất sớm trong lịch sử của mình những bài học đắt giá để
luôn lo lắng và cảnh giác. Đó là một quốc gia luôn trong tình trạng
chiến tranh, ở dạng này hay dạng khác. Về điều này, Caucasus
cung cấp một ví dụ biết nói dưới hình thức những cuộc chiến của
người Chechnya Hồi giáo tại Bắc Caucasus, nơi quân đội của
Catherine Đại đế từng chiến đấu với họ vào cuối thế kỷ XVIII, rồi tiếp
tục dưới thời các Sa hoàng sau đó suốt thế kỷ XIX, đó là chưa kể
đến những trận chiến trong thời đại chúng ta. Nó từng diễn ra rất lâu
sau khi những khu vực dễ uốn nắn hơn ở quá về phía nam
Caucasus, như Georgia, đã rơi vào tầm kiểm soát của Sa hoàng.