Tính cách hay gây gổ của người Chechnya xuất phát từ sự khắc
nghiệt của điều kiện sống ở những vùng núi đá, nơi người ta luôn
mang vũ khí theo người để bảo vệ đàn cừu và dê khỏi những động
vật hoang dã. Do những tuyến đường thương mại đi qua Caucasus,
người Chechnya vừa đóng vai người dẫn đường, vừa là những tay
kẻ cướp. Tuân theo giáo lý Hồi giáo khắc khổ, họ sốt sắng bảo vệ
lãnh thổ của mình chống lại những người Nga theo đạo Kitô Chính
thống, ở Caucasus, theo nhà địa lý Denis J. B. Shaw, “việc định cư
người Nga, Ukraina và Kazak với tư cách những người định cư của
đế chế đã xung đột với sự kháng cự kiên cường của những cư dân
miền núi. Hầu hết các dân tộc này, trừ đa phần người Osetia, theo
văn hóa Hồi giáo, và điều đó càng củng cố quyết tâm chống lại kẻ
xâm nhập là người Nga.” Vì nỗi lo ngại về tinh thần độc lập của dân
Bắc Caucasus, những người Bolshevik đã từ chối đưa họ vào một
nước cộng hòa chung, mà đã chia tách họ và ghép vào những đơn
vị gượng ép không phù hợp với mô hình ngôn ngữ và sắc tộc của
họ. Theo cách đó, Shaw viết tiếp, “người Karbarda đã được nhóm
lại với người Balkar, mặc dù trên thực tế người Karbarda có nhiều
điểm chung với người Cherkessia, còn người Balkar thì gần gũi hơn
với người Karachay.” Hơn thế nữa, năm 1944, Stalin đã đưa toàn bộ
những người Chechnya, Ingushetia, Kalmyk, cùng những người
khác đến vùng Trung Á, như thể một kiểu đi đày vì bị nghi ngờ là
hợp tác với Đức Quốc xã.
Người Caucasus đã góp phần rất quan trọng vào việc tạo nên bộ
mặt cứng rắn của chủ nghĩa đế quốc Nga. Như chúng tôi đã nói, số
phận của những cường quốc lục địa thường là như thế, bởi đó là
những kẻ thường có nhu cầu chinh phục láng giềng để tồn tại.