Alaska. Biện luận cho phiên bản mới nhất này của Nga về thuyết
Bành trướng do định mệnh (thuyết cho rằng Hoa Kỳ có quyền và
nghĩa vụ bành trướng ra khắp lục địa Bắc Mỹ), một lần nữa, lại là
tình trạng bất an: sự bất an của một cường quốc lục địa khiến cho
nước đó phải tiếp tục tấn công và tiếp tục khám phá ra mọi hướng,
nếu không thì bản thân nó bị đánh bại.
Trên một bản đồ tự nhiên của đại lục Á-Âu, nổi bật lên một thực
tế lớn lao - một thực tế có tác dụng giải thích câu chuyện của nước
Nga. Từ dãy núi Karpat ở phía tây đến cao nguyên miền Trung Sibir
ở phía đông hầu như chỉ có những đồng bằng thấp, với dãy Ural ở
giữa, nhưng chỉ như một gờ nhú lên nhỏ nhoi trên cảnh quan bằng
phẳng với kích thước cả một châu lục này. Đồng bằng này, trong đó
nằm trọn Heartland của Mackinder, trải rộng từ những cửa sông đổ
ra Bắc Băng Dương trên Biển Trắng và biển Kara đến dãy
Caucasus, miền núi Hindu Kush và Zagros ở Afghanistan và Iran, vì
vậy mà chủ nghĩa đế quốc Nga đã luôn bị cám dỗ bởi hy vọng mơ
hồ về một lối đi ra vùng biển ấm cách không xa trên Ấn Độ Dương.
Nhưng không phải chỉ trong các trường hợp của Caucasus và
Afghanistan, người Nga đã mạo hiểm vượt ra khỏi vùng lõi của đồng
bằng vĩ đại này và đi sâu vào miền núi, mà bắt đầu từ đầu thế kỷ
XVII, những người Kazak Nga, thợ bẫy thú lông, và thương nhân đã
dũng cảm đến được phía đông sông Yenesei, vượt qua Sibir từ tây
sang đông và Viễn Đông, một xứ sở mênh mông lạnh lẽo của bảy
dãy núi lớn chắn ngang cao tới 4.000 m với chiều rộng khoảng
4.500 km, nơi băng giá có thể kéo dài chín tháng trong năm. Trong
khi việc chinh phục Belarus và Ukraina là tự nhiên vì mối quan hệ
gần gũi và lịch sử chung, quyện vào nhau của những vùng đất này
với nước Nga, ở Sibir người Nga đã tạo dựng nên một “đế chế