còn có thể giữ một vai trò trung tâm trong chiến lược của Mỹ nhằm
đối phó với cả hai cường quốc này trong thế kỷ XXI.
Không giống như các sông Irtych, Obi, Yenisei và Lena, sông
Amur không chảy theo hướng nam-bắc, mà là từ tây sang đông, kết
nối với sông Ussuri để tạo thành biên giới hiện nay giữa Viễn Đông
của Nga và Mãn Châu của Trung Quốc. Khu vực biên giới này, được
gọi là Amuria trên phần phía bắc biên giới Trung Quốc và Ussuria
trên phần phía đông của nó, đã từng là đối tượng tranh giành giữa
nước Nga Sa hoàng và nhà Mãn Thanh Trung Quốc từ giữa thế kỷ
XVII, khi những toán cướp Nga xâm nhập vào nơi này, theo sau là
những binh lính của Moskva, và muộn hơn là các nhà ngoại giao,
vào thời điểm khi người Mãn Châu đang bị phân tâm bởi những
cuộc chinh phục của họ đối với Đài Loan và các bộ phận khác trên
đại lục. Quá trình này tới đỉnh điểm vào năm 1860, khi một Trung
Quốc yếu kém với một triều đại mục nát đã buộc phải chấp nhận
chuyển 560.000 km² lãnh thổ của mình sang chủ quyền của Nga,
tạo ra đường biên giới hiện nay. Trong tình hình hiện nay, khi Trung
Quốc đang mạnh và Nga yếu một cách tương đối, biên giới này một
lần nữa phải chịu sức ép từ phía cư dân Trung Quốc và các tập
đoàn đang tìm cách mở rộng về phía bắc để lợi dụng nguồn dầu
hỏa, khí đốt và gỗ của khu vực. Hoàn cảnh địa lý đang điều khiển
mối quan hệ căng thẳng thường xuyên giữa Nga và Trung Quốc,
được che khuất bởi liên minh chiến thuật tạm thời của họ trong cuộc
đối đầu với Mỹ. Tháng 7 năm 2009, Tổng tham mưu trưởng Nga
Nikolai Makarov dường như đã tuyên bố: “NATO và Trung Quốc […]
là những đối thủ địa chính trị nguy hiểm nhất của chúng ta.”
Điều mà hiện trạng địa lý này làm sáng tỏ là một thứ thường bị
lãng quên: nước Nga trong lịch sử luôn hiện diện trong những động