con kênh - tỏ ra có ý nghĩa lịch sử quan trọng hơn biết chừng nào so
với nhân tố đơn giản là địa lý. Bởi vì, do những sự khác biệt sâu sắc
giữa miền Bắc và miền Nam Trung Quốc, trong giai đoạn đầu thời
Trung cổ, sự phân chia giữa hai Trung Quốc, suốt hai thế kỷ, lẽ ra
đã có thể trở thành vĩnh viễn, giống như các đế chế Đông và Tây
Roma.
Tuy nhiên, như giáo sư Harvard quá cố John King Fairbank đã
viết: “Những sự tương phản giữa bắc và nam Trung Quốc đều mang
tính trên bề mặt so với sự tương phản giữa đời sống du mục trên
vùng cao nguyên Nội Á và những làng định cư dựa trên thâm canh
nông nghiệp của Trung Quốc.” Với khái niệm Nội Á, Fairbank ngầm
định một nội dung rất dễ nhận ra: một “vòng cung rộng bắt đầu từ
Mãn Châu chạy qua Mông Cổ và Turkestan đến Tây Tạng.” Ý nghĩa
của bản thân hai chữ Trung Quốc, ông viết tiếp, cũng dựa trên sự
khác biệt về văn hóa toát ra từ sự tương phản giữa vành đai sa mạc
vây quanh ấy và vùng gieo trồng của Trung Quốc đích thực, tức là
giữa các khu vực đồng cỏ chăn thả và khu vực đất thâm canh. Địa lý
sắc tộc của Trung Quốc cũng phản ánh cái “cấu trúc lõi-ngoại vi” này
với phần lõi là “đồng bằng trung tâm” (Trung Nguyên) canh tác được
hoặc “Nội Trung Quốc” (Nội địa), và ngoại vi gồm các “vùng biên”
(biên cương) đồng cỏ chăn thả hay “Ngoại Trung Quốc” (Ngoại địa).
Chính sự phân bố đặc thù này đã dẫn đến sự ra đời của Vạn Lý
Trường Thành. Theo nhà khoa học chính trị Jakub Grygiel, Vạn Lý
Trường Thành “là để nhấn mạnh thêm sự khác biệt sinh thái được
chuyển hóa vào những khác biệt chính trị”. Thật vậy, đối với Trung
Quốc thời kỳ đầu lịch sử, nông nghiệp đồng nghĩa với bản thân nền
văn minh: Trung hay Vương quốc ở Trung tâm, tức là Trung Quốc,
không phải cậy nhờ điều gì vào các dân tộc du mục xung quanh. Từ