chỉ trong vài giờ, khiến họ có thể nói năng một cách tự do, tự tại về
những gì mà Thomas L. Friedman - bình luận viên nổi tiếng của New
York Times đã dán nhãn là thế giới phẳng. Thay cho điều đó, tôi sẽ
giới thiệu với bạn đọc một nhóm các nhà tư tưởng đã hoàn toàn lỗi
thời, những người chống lại tới mức cực đoan quan niệm rằng hoàn
cảnh địa lý không còn có gì là quan trọng nữa.
Tôi sẽ trình bày suy nghĩ của họ ở một chiều sâu nhất định trong
nửa đầu cuộc hành trình này, rồi sẽ áp dụng sự khôn ngoan của họ
trong nửa thứ hai, với những gì đã xảy ra và cả những gì có thể xảy
ra trên đại lục Á-Âu - từ châu Âu đến Trung Quốc, bao gồm cả Đại
Trung Đông và tiểu lục địa Ấn Độ. Để tìm hiểu cái gì chắc chắn đã
mất đi trong con mắt của chúng ta đối với hiện thực vật lý, để xem ta
đã mất chúng như thế nào và sau đó khôi phục lại chúng bằng cách
giảm nhịp độ du khảo cũng như của chính sự quan sát - bằng sự
uyên bác có thừa của các nhà thông thái nay đã khuất: đó chính là
mục tiêu của chuyến du khảo này.
Địa lý, một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp chủ yếu ám
chỉ sự “mô tả về trái đất”, trước đây thường được liên kết với thuyết
định mệnh và do vậy bị kỳ thị: bởi lẽ, người ta nói rằng, suy nghĩ
theo cách địa lý có nghĩa là hạn chế sự lựa chọn của con người.
Nhưng khi bắt đầu làm việc với những công cụ, như bản đồ địa hình
nổi và các nghiên cứu về dân số, tôi chỉ muốn đưa thêm một lớp dữ
liệu phức tạp nữa vào phép phân tích chính sách đối ngoại thông
thường, từ đó tìm ra một phương cách mạnh mẽ và sâu sắc hơn để
nhìn thế giới. Bạn không cần phải là một người theo Quyết định luận
địa lý để nhận ra rằng địa lý là cực kỳ quan trọng. Càng chú ý nhiều
hơn tới những sự kiện đương thời, ta càng thấy các cá nhân và
những lựa chọn của họ là quan trọng: song càng nhìn lâu hơn vào