Hồi giáo Sunni sẽ luôn gia tăng. Giữa Damascus và biên giới Jordan
là nơi sinh sống của người Druze; và ở vùng núi biên giới của
Lebanon là những người Alawite, cả hai nhóm cùng là di lưu của
cộng đồng Shia sinh ra từ một làn sóng lôi kéo theo dòng Shia của
Ba Tư và Lưỡng Hà quét qua Syria từ hơn 1.000 năm trước. Những
cuộc bầu cử tự do và không có gian lận năm 1947, 1949 và 1954 đã
khuếch đại thêm những sự chia rẽ này, vì ta thấy đó là một sự phân
bổ phiếu bầu theo khu vực, tôn giáo và dân tộc. Hafez al-Assad lên
nắm quyền vào năm 1970, sau 21 lần thay đổi chính phủ trong 24
năm. Trong ba thập kỷ, Hafez là một dạng Brezhnev của thế giới
Arab, kẻ đã làm hỏng tương lai của đất nước bằng cách ngăn chặn
sự hình thành một xã hội dân sự. Khi bị tan vỡ, Nam Tư cũ vẫn còn
có một tầng lớp trí thức, nhưng ở Syria thì không như vậy, và điều
đó làm suy yếu chế độ của Assad cha.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và những năm đầu của thời kỳ
hậu Chiến tranh Lạnh, chủ nghĩa liên Arab cuồng nhiệt của Syria đã
giúp nó che đậy những điểm yếu trong nền chính trị của mình. Các
nhà lãnh đạo Syria đã buồn nhớ về thời kỳ Ottoman, trong đó Đại
Syria, ngoài Syria ngày nay, còn bao gồm Lebanon, Jordan, Israel
và các vùng lãnh thổ Palestine. Theo Philip Hitti, nó là, “một trong
những quốc gia nhỏ có ảnh hưởng nhất của thế giới”, nằm ở ngã ba
của châu Âu, châu Á và châu Phi, và lịch sử của nó là một kiểu cô
đọng của lịch sử thế giới. Đại Syria đã cung cấp cho thế giới Hy
Lạp-Roma một số nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nó, trong đó có
những người theo chủ nghĩa Stoic (khắc kỷ) và chủ nghĩa Platon
Mới. Syria là nơi tọa lạc của đế chế Umayyad, triều đại Arab đầu
tiên sau Muhammad (khi đó từng rộng lớn hơn Roma ở thời đỉnh