tuần tra trên không phận các khu vực cấm bay tại Iraq, giữ chân
Saddam trong hang ổ của ông ta trong suốt hơn một thập kỷ. Do đó,
một bộ phận trong tầng lớp tinh hoa, choáng ngợp trước sức mạnh
của quân đội Mỹ, đã chất chứa một cảm giác phẫn nộ về mặt đạo
đức đối với chính quyền George H. W. Bush và Clinton bởi vì họ đã
không sử dụng quân đội đúng lúc để cứu 1/4 triệu người khỏi nạn
diệt chủng tại khu vực Balkan (chưa kể cả triệu người ở Rwanda).
Những người khác lại nghĩ rằng một trạng thái tinh thần như thế có
thể dẫn đến chủ nghĩa phiêu lưu tai hại, và thực tế đã đúng như vậy.
Trong những năm 1990, địa lý đã bị mất một phần tầm quan trọng
của mình, và bản đồ học dường như thu lại còn hai chiều, nhưng
tiếp theo sau cuộc trình diễn hiệu quả của sức mạnh không lực, nó
đã khôi phục lại được một sự quan tâm: các vùng núi non
Afganistan và những con đường gài bẫy của Iraq đã đặt dấu chấm
hết cho sự xem thường đối với nó.
Vào năm 1999, để làm rõ thêm một quan điểm ngày càng phổ
biến trong giới trí thức tự do, Wieseltier đã viết:
Điều thực sự đáng chú ý trong việc Clinton từ chối đưa vấn
đề loại bỏ nhân vật độc ác này [Slobodan Milosevic] vào số
những mục tiêu chiến tranh của mình là ở chỗ, chính ông ấy đã
thừa hưởng một tình thế bị làm phức tạp thêm vì hành vi khước
từ của người tiền nhiệm đưa việc loại bỏ một nhân vật độc tài
khác [Saddam Hussein] vào những mục tiêu chiến tranh của
mình. Năm 1991, nửa triệu binh sĩ Mỹ chỉ còn cách Baghdad
vài trăm kilomet, vậy mà George Bush (Bush cha) đã không ra
lệnh cho họ vào Baghdad. Lý do là các tướng lĩnh của ông ta
sợ phải chịu những thương vong nặng nề, sau khi họ vừa kết
thúc một cuộc chiến tranh hoàn hảo (zero-defect war) của riêng