thay thế cho sư đoàn Không vận 82 đang ở đó. Đó là một thế giới
lều bạt, khay chuyển hàng, container tàu biển và những căng tin.
Những dãy lớn xe tải bảy tấn và xe Jeep trải dài trên đường chân
trời, tất cả đều quay đầu về hướng bắc. Quy mô sử thi trong sự dính
líu của Mỹ ở Iraq nhanh chóng trở nên rõ ràng. Một cơn bão cát xảy
ra. Đã thấy một cơn gió lạnh giá. Trời dọa mưa. Xe cộ bị hỏng. Và
đó mới chỉ là đoạn đầu cuộc hành trình vài trăm kilomet hướng đến
Baghdad, mà một vài năm ngắn ngủi trước đây những người từng
nghĩ về việc lật đổ Saddam Hussein chỉ đơn thuần cho đó là bước
dấn thêm việc lật đổ Slobodan Milosevic, đã không thừa nhận là dễ
thực hiện. Một mê lộ rộng lớn rải sỏi, sặc mùi dầu xăng, bảo vệ trạm
tiếp tế đầu tiên, đã được các nhà thầu dựng nên. Trên suốt dọc
đường có hàng chục trạm tương tự, một số trong đó được dùng để
bảo dưỡng xe cộ, số khác là để phục vụ ăn uống cho hàng chục
ngàn Lính thủy Đánh bộ. Máy phát điện rên rỉ trong bóng tối. Chuyến
đi của chúng tôi kéo dài nhiều ngày liên tục, được tạo nhịp bằng một
hệ thống hậu cần phức tạp nhất - kho lưu giữ và vận chuyển mọi
thứ, từ chai nước khoáng đến những Bữa-ăn-chuẩn-bị-sẵn, đến cả
những bộ đồ nghề - để vượt qua được sa mạc đầy thù địch tới khi
chúng tôi đến được Fallujah ở phía tây Baghdad. Mà chỉ có vài trăm
kilomet thôi. Đó là phần dễ dàng và không bạo lực của một cuộc
chiếm đóng của quân đội Mỹ trên khắp đất nước này. Rơi vào một
tình thế như vậy, người ta không thể tiếp tục khẳng định, như đã có
một số người từng làm sau sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ, rằng
chiều kích địa lý đã không còn được tính đến nữa.