nghĩa quân phiệt đến chủ nghĩa hòa bình hiện nay, nghĩa là một
cách đối phó với vị trí nguy hiểm của nó. Về phần mình, nước Anh
được bảo vệ bởi những đường biên giới biển, với định hướng vươn
ra đại dương, và nhờ vậy đã có thể phát triển một hệ thống dân chủ
sớm hơn nhiều so với các nước láng giềng và gây dựng mối quan
hệ xuyên Đại Tây Dương đặc biệt với Hoa Kỳ, quốc gia sử dụng
cùng ngôn ngữ.
Alexander Hamilton cho rằng nếu nước Anh không phải là một
hòn đảo, thì cơ sở quân sự của nó cũng đã có thể có tính năng tấn
công như những cơ sở tương ứng của châu Âu lục địa, và nước
Anh đã “hoàn toàn có thể” trở thành “một nạn nhân của sự chuyên
quyền của một con người duy nhất”. Và thêm nữa, nước Anh là một
hòn đảo nằm gần lục địa châu Âu, nên luôn phải chịu nguy cơ xâm
lấn trong phần lớn chiều dài lịch sử của mình, khiến nó trở thành
một quốc gia cảnh giác, liên tục phải quan tâm đến những sự cố
chính trị của nước Pháp và các quốc gia Vùng Đất Thấp tây bắc
châu Âu [Bỉ và Hà Lan] trên bờ đối diện eo biển Manche và Biển
Bắc.
Tại sao Trung Quốc rốt cuộc lại quan trọng hơn Brazil? Là bởi vị
trí địa lý: thậm chí giả như có cùng mức độ tăng trưởng kinh tế như
Trung Quốc và cùng cỡ về dân số, Brazil không bao quát những
tuyến giao thông chủ chốt trên biển nối các đại dương và các châu
lục như Trung Quốc; Brazil cũng không nằm chủ yếu ở ôn đới như
Trung Quốc, với một khí hậu ít bệnh tật hơn và có tác dụng tiếp sinh
lực hơn. Trung Quốc quay mặt ra tây Thái Bình Dương và ăn sâu
trên đất liền tới tận vùng Trung Á giàu có về dầu mỏ và khí tự nhiên.
Brazil tạo ra ít lợi thế so sánh hơn. Nó nằm cô lập ở Nam Mỹ, về mặt