Sau chiến tranh, nước Mỹ một lần nữa lại rút lui khỏi thế giới, cho
đến khi Liên Xô và Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, quân đội
nước này mới buộc phải trở lại châu Âu và châu Á. Kể từ khi kết
thúc Chiến tranh Lạnh, chính sách đối ngoại của Mỹ đã dao động
giữa chủ nghĩa hầu như biệt lập và chủ nghĩa can thiệp, một thái độ
được giải thích bởi sự bảo vệ tự nhiên mà nước Mỹ có được từ hai
đại dương Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Địa lý “chưa bao giờ bị chinh phục, nhưng đã bị lãng quên”,
Jakub J. Grygiel học giả Đại học Johns Hopkins đã viết như vậy.
Colin S. Gray, một cố vấn lâu năm về chiến lược quân sự cho chính
phủ Anh và Mỹ đã viết rằng, ý kiến “công nghệ đã xóa bỏ địa lý”
nhiều nhất cũng chỉ là “một sự suy luận hão huyền.” Như người ta
đã ghi nhận ở Afghanistan và Iraq, để thực hiện sự kiểm soát và ảnh
hưởng lâu dài đối với một khu vực đòi hỏi phải duy trì tại đó một đội
ngũ đáng kể lực lượng vũ trang, và sức lực cần bỏ ra cho công tác
hậu cần quân sự (tức là việc vận chuyển và phục vụ khối lượng
đáng kể người và vật liệu từ một châu lục này đến một châu lục
khác) nhằm đưa tới đây các đạo quân và vật liệu cần thiết cho một
cuộc chiếm đóng như vậy đã chứng minh rằng địa lý vẫn còn có tầm
quan trọng biết chừng nào. Những gì tôi đã trải nghiệm trong chuyến
đi cùng với sư đoàn Lính thủy Đánh bộ số 1 theo đường bộ qua Iraq
chỉ là một phần nhỏ của những tác vụ về hậu cần, bao gồm việc đón
nhận người và thiết bị bằng tàu biển trên khoảng cách hàng ngàn
dặm từ Bắc Mỹ tới vùng vịnh Ba Tư. Trong một phân tích sáng suốt
và gây ấn tượng vào năm 1999, nhà lịch sử quân sự Mỹ Williamson
Murray đã viết rằng trong thế kỷ mới, Hoa Kỳ một lần nữa sẽ phải
đối mặt với những “thực tế địa lý khắc nghiệt” được áp đặt bởi hai
đại dương, làm hạn chế và khiến cho chi phí trở nên đắt đỏ tới mức