Phương pháp khoa học trong chính trị có nghĩa là, cái thứ nghệ thuật tuyệt
diệu tự huyễn hoặc mình rằng đã không hề phạm sai lầm, thứ nghệ thuật
phớt lờ sai lầm, giấu nhẹm sai lầm, hay đổ vấy cho người khác cần phải
được thay thế bằng một thứ nghệ thuật còn tuyệt diệu hơn, đó là nghệ thuật
sẵn sàng nhận trách nhiệm cho những sai lầm ấy, nghệ thuật rút ra những
bài học từ chúng và dùng kiến thức có được ấy để tránh chúng trong tương
lai.
Bây giờ xin đề cập tới điểm (b), tức là tới ý kiến phê phán cách nhìn cho
rằng chúng ta có thể rút được bài học từ những thực nghiệm chủ toàn, hay
chính xác hơn là từ những biện pháp gần cận với giấc mơ chủ toàn (vì
những thực nghiệm chủ toàn với nghĩa chặt chẽ nhằm tái cấu trúc mô hình
của “toàn bộ thế giới” là những phép thực nghiệm bất khả về mặt logic, như
tôi đã chỉ rõ ở mục trước). Luận cứ chính của chúng ta rất giản dị: việc phê
phán những sai lầm của chính bản thân mình đã là một việc không dễ rồi,
giữ được một thái độ phê phán đối với những sai lầm của mình trong những
hành động có liên quan đến đời sống của rất nhiều người còn là một công
việc gần như không thể. Nói một cách khác, rút được bài học từ những sai
lầm rất lớn là một công việc hết sức khó khăn.
Những lí do đưa đến nhận định trên là những lí do kép, chúng vừa mang
tính chuyên môn lại vừa mang tính đạo lí. Vì đưa ra một lúc quá nhiều nên
không cách gì biết được biện pháp cụ thể nào phải chịu trách nhiệm cho kết
quả cụ thể nào trong mọi kết quả. Hay nói đúng hơn, nếu ta gán một kết quả
nào đó cho một biện pháp nào đó thì ta cũng chỉ có thể làm việc đó trên cơ
sở một lí thuyết nhất định đã có trước chứ không phải trên cơ sở của phép
thực nghiệm chủ toàn. Phép thực nghiệm chủ toàn không giúp ta gán những
kết quả cụ thể cho những biện pháp cụ thể, tất cả những gì ta có thể làm là
gán cho phép thực nghiệm ấy cái “kết quả tổng thể”, và kết quả đó thực sự
có ý nghĩa thế nào thì chắc chắn một điều là rất khó đánh giá. Thậm chí
những nỗ lực hết mình trong việc bảo đảm cho một lời tuyên bố đầy đủ
thông tin, độc lập và có tính phê phán về những kết quả ấy dường như cũng
không thể mang lại thành công. Nhưng cũng không thể xem thường những
cơ hội có được những nỗ lực như vậy, trái lại, hoàn toàn có khả năng người