28. PHƯƠNG PHÁP QUY GIẢN, KIẾN GIẢI
NHÂN QUẢ. TIÊN ĐOÁN VÀ TIÊN TRI
Xét ở phần quan trọng nhất thì phép phê phán của tôi đối với luận thuyết về
những định luật lịch sử về sự nối tiếp nhau vẫn chưa đủ sức thuyết phục.
Tôi đã cố chứng minh rằng những “chiều hướng” hay “xu hướng” mà các
nhà sử luận nhận ra được trong sự nối tiếp nhau của các sự kiện gọi là lịch
sử không phải là những định luật, mà nếu có là cái gì đó, thì đó là những xu
thế. Và rồi tôi đã vạch rõ vì sao một xu thế, ngược lại với một định luật,
không thể được dùng làm cơ sở cho những tiên đoán khoa học.
Đối với ý kiến phê phán trên thì Mill và Comte - hai nhân vật theo tôi là
duy nhất xét ở khía cạnh này trong số các nhà sử luận - chắc chắn vẫn sẵn
sàng phản đối. Mill xem chừng cũng đã chấp nhận rằng có sự nhầm lẫn nào
đó nhất định giữa định luật và xu thế. Nhưng hẳn ông thể nào cũng nhắc ta
chớ quên rằng chính ông cũng đã từng phê phán những kẻ đánh đồng một
cách nhầm lẫn một “tính chất không thay đổi của sự nối tiếp nhau trong lịch
sử” với một định luật đích thực của tự nhiên; chớ quên rằng chính ông cũng
đã thận trọng nhấn mạnh rằng kiểu tính chất không thay đổi như thế “chỉ có
thể là một định luật thường nghiệm” (một thuật ngữ có phần nào lẫn lộn);
và rằng chớ nên coi nó là chắc chắn trước khi nó được quy về vị thế của
một định luật tự nhiên đích thực, “thông qua phép suy diễn mang tính tiên
nghiệm để thấy được sự trùng hợp của nó với bằng chứng lịch sử”. (Các lời
trích dẫn này đều được trích từ Mill, Logic, cuốn VI, chương X, mục 3. Tôi
cho cụm từ “định luật thường nghiệm” mà Mill dùng để gọi một định luật
có cấp dộ khái quát hóa thấp là một cụm từ rất không thích hợp, vì tất cả
các định luật khoa học đều mang tính thường nghiệm cả: tất cả chúng đều
được công nhận hoặc bác bỏ dựa trên cơ sở của những bằng chứng thường
nghiệm (Để biết về những “định luật thường nghiệm” của Mill, xin xem
thêm sđd, cuốn III, chương VI và cuốn VI, chương V, mục 1). Cách phân
biệt của Mill đã được C. Menger chấp nhận, và ông này cũng đã đối lập