Những điều kiện ban đầu (hoặc một cách chính xác hơn, tình huống được
chúng mô tả) thông thường được gọi là nguyên nhân của sự kiện đang bàn
đến, còn lời dự đoán (hay đúng ra là sự kiện được lời dự đoán mô tả) thì
được gọi là kết quả; chẳng hạn, ta nói rằng việc treo một vật có trọng lượng
2 kg vào sợi dây chỉ đủ khả năng chịu được 1 kg là nguyên nhân, còn việc
sợi dây đứt là kết quả. (Đoạn văn phân tích lời kiến giải nhân quả của một
sự kiện riêng này gần như được sao chép nguyên văn từ mục 12 trong cuốn
“Logic phát kiến khoa học” của tôi. Hiện tôi lại nghiêng về một định nghĩa
của khái niệm “nguyên nhân'' dựa trên cơ sở ngữ nghĩa học của Tarski (mà
tôi chưa được biết tới khi viết cuốn sách này) theo những hướng như sau:
Sự kiện (riêng) A được gọi là nguyên nhân của sự kiện (riêng) B nếu và chỉ
nếu xuất phát từ một tập hợp những phát biểu ghi nhận phổ quát đúng
(những định luật của tự nhiên) người ta có thể suy ra một sự hàm nghĩa
mang tính vật chất, trong đó những cái hàm nghĩa định ra A, còn những cái
bị hàm nghĩa định ra B. Tưong tự, ta có thể định nghĩa khái niệm về một
“nguyên nhân được chấp nhận về mặt khoa học”. Để hiểu rõ khái niệm ngữ
nghĩa học về sự chỉ định, xin xem Carnap, “Introduction to Semantics”
(1942). Xem ra có thể cải thiện định nghĩa nêu trên bằng việc sử dụng cái
Carnap gọi là những “khái niệm tuyệt đối”. Để biết thêm một vài nhận xét
lịch sử xung quanh vấn đề về nguyên nhân, xin xem chú thích I của Chương
2 trong cuốn “Xã hội mở và những kẻ thù của nó” của tôi)
Tất nhiên, một sự kiến giải nhân quả kiểu như vậy chỉ được coi là khoa học
khi những định luật phổ quát được trắc nghiệm và được xác chứng một cách
kĩ lưỡng, và chỉ khi ta có được một số bằng chứng độc lập nào đó chứng
thực cho nguyên nhân, tức là cho những điều kiện ban đầu.
Trước khi đi vào phân tích sự kiến giải nhân quả về những sự lặp đi lặp lại
theo trình tự hay những định luật, cần lưu ý rằng có rất nhiều điều nảy sinh
từ phép phân tích của chúng ta đối với sự kiến giải những sự kiện đơn lẻ.
Một trong những điều đó là ta không bao giờ có thể nói về nguyên nhân và
kết quả một cách tuyệt đối, mà chỉ có thể nói rằng một sự kiện là một
nguyên nhân của một sự kiện khác - kết quả của nó - chiếu theo một hay
một số định luật phổ quát nào đó. Tuy nhiên, những định luật phổ quát này