thường chẳng có gì đặc sắc (như trong ví dụ trên của chúng ta) nên ta cứ
chiếu lệ xem như chúng là đúng thay vì sử dụng chúng một cách có ý thức.
Điều thứ hai là, việc sử dụng một lí thuyết để tiên đoán một sự kiện riêng
nào đó thật ra chỉ là một khía cạnh khác của việc sử dụng lí thuyết đó để
giải thích một sự kiện như vậy. Và bởi ta trắc nghiệm một lí thuyết bằng
cách so sánh những sự kiện được tiên đoán với những sự kiện thực sự quan
sát thấy cho nên phép phân tích của chúng ta cũng sẽ chỉ ra được việc các lí
thuyết đã được trắc nghiệm như thế nào. Tùy vào mối quan tâm của mình
mà chúng ta sử dụng một lí thuyết hoặc với mục đích kiến giải, hoặc với
mục đích tiên đoán, hoặc với mục đích trắc nghiệm; nó phụ thuộc vào câu
hỏi liệu những phát biểu ghi nhận nào ta coi đã chỉn chu, không có vấn đề
gì, và những phát biểu ghi nhận nào ta coi là còn phải tiếp tục phê phán,
tiếp tục phải trắc nghiệm (Xem mục 29).
Phép kiến giải nhân quả đối với một sự lặp đi lặp lại theo trình tự, được một
định luật phổ quát mô tả, khác với phép kiến giải nhân quả đối với một sự
kiện cụ thể riêng. Thoạt nhìn thì mọi người đều tưởng sự thể là như nhau,
và rằng thứ định luật có liên quan ở đây phải được suy ra (1) từ một vài
định luật tổng quát, và (2) từ một số điều kiện đặc thù nhất định tương ứng
với những điều kiện ban đầu, nhưng không mang tính cụ thể riêng biệt, và
phải liên quan đến một loại tình huống nhất định. Tuy nhiên điều này không
áp dụng được ở đây, bởi những điều kiện đặc thù (2) phải được phát biểu
một cách tường minh khi trình bày định luật mà ta đang muốn giải thích; vì
nếu không, định luật này sẽ mâu thuẫn với (1) ngay tức khắc. Chẳng hạn,
với sự hỗ trợ của thuyết Newton, nếu muốn giải thích định luật theo đó mọi
hành tinh đều chuyển động trên các quỹ đạo ê-lip, trước tiên, khi trình bày
định luật này, ta phải phát biểu một cách tường minh những điều kiện mà
nếu tuân theo đó ta có thể khẳng định giá trị hiệu lực của định luật, có lẽ ít
nhất phải dưới dạng “Nếu một số lượng nào đó các hành tinh, nằm tại các vị
trí đủ xa nhau sao cho lực hút giữa chúng là rất nhỏ, chuyển động quay
quanh một mặt trời có khối lượng lớn hơn rất nhiều, thì lúc này mỗi hành
tinh sẽ chuyển động tương đối trên một đường ê-lip so với Mặt Trời với
cùng một tiêu điểm. Nói cách khác, việc trình bày định luật phổ quát mà ta