vực sinh học và đến lịch sử của muôn loài trên trái đất, bao gồm cả lịch sử
nhân loại. Điều đó cho thấy về nguyên tắc vì sao ta đã có thể cắt nghĩa được
một vài xu thế tiến hóa và lịch sử nhất định nào đó - thậm chí cả vài “xu thế
chung”, tức là những xu thế không hề mất đi trong suốt quá trình tiến hóa
mà ta đang xem xét. Rõ ràng những xu thế như vậy có nhiều nét tương tự
với những tựa-định-luật về sự nối tiếp nhau (như sự luân chuyển của bốn
mùa trong năm chẳng hạn) đã được nhắc đến ở mục trước, chỉ có điều khác
là những xu thế này mang tính “động lực học”. Do đó, chúng hẳn phải
tương tự, thậm chí gần gũi hơn so với những tựa-định-luật “tĩnh”, với ý
niệm mơ hồ của Comte và Mill về những định luật mang tính tiến hóa và
lịch sử về sự nối tiếp nhau. Vậy là nếu có lí do chính đáng để giả định về sự
trường tồn của những điều kiện ban đầu quan yếu, thì tất nhiên ta cũng có
quyền giả định rằng những xu thế hoặc những “tựa-định-luật mang tính
động lực học” như vậy cũng sẽ trường tồn, và rồi giống như những định
luật, chúng được mang ra sử dụng làm cơ sở cho các phép tiên đoán.
Xem ra không có gì phải băn khoăn về việc những xu thế đã được giải thích
(mà ta có quyền gọi như thế) hoặc những xu thế có vẻ như được giải thích
là những cái đóng một vai trò quan trọng trong lí thuyết tiến hóa hiện đại.
Ngoại trừ một số xu thế liên quan đến quá trình tiến hóa của một vài dạng
sinh học như các loại vỏ sò và các loài tê giác thì có vẻ như một xu thế
chung hướng tới một sự tăng trưởng về mặt số lượng và về mặt đa dạng
sinh học trong những điều kiện môi trường liên tục thay đổi là có thể giải
thích được dựa trên những định luật tiến hóa (kèm với những điều kiện ban
đầu vốn được xem như một số giả định liên quan đến môi trường sống trên
trái đất của các cơ thể, và vốn - cùng với các định luật - đã dẫn đến, chẳng
hạn, sự vận hành của một cơ chế quan trọng được gọi là “chọn lọc tự
nhiên”).
(Về những ý kiến bàn về các xu hướng tiến hóa, xin xem J. Huxley,
Evolution (1942), Chương IX. Về những gì liên quan đến lí thuyết của
Huxley về sự tiến bộ mang tính tiến hóa (sđd. Chương X), tôi có cảm tưởng
rằng tất cả những gì ta có thể khẳng định một cách hợp lí là xu thế chung
hướng đến một sự tăng lên của tính đa dạng trong các hình thái,.v..v., đã để