Tất cả những điều nói trên có vẻ đều chống lại chúng ta, và trên thực tế lại
ủng hộ Mill và thuyết sử luận. Nhưng sự thể không phải vậy, có tồn tại
những xu thế đã được giải thích thật, nhưng sự trường tồn của chúng lại phụ
thuộc vào sự trường tồn của một số điều kiện đặc thù ban đầu nhất định (mà
đến lượt chúng, những điều kiện đặc thù ban đầu này đôi khi cũng là những
xu thế).
Rõ là Mill và những cộng sự theo thuyết sử luận của ông đã quên mất sự
phụ thuộc của các xu thế vào những điều kiện ban đầu. Họ xử sự với các xu
thế cứ như chúng là những thứ không bị lệ thuộc vào điều kiện, y như
những định luật vậy. Vì lầm lẫn giữa định luật và xu thế (nếu đọc kĩ tác
phẩm “Logic” của ông, cuốn III, Chương XVI, ta có thể thấy rằng trong
trường hợp của Mill, chính sự nhầm lẫn này là nguyên nhân chủ yếu khiến
ông tin vào sự tồn tại cái mà tôi gọi là những “xu thế tuyệt đối”) nên họ tin
vào những xu thế không bị lệ thuộc vào điều kiện (và do đó mà mang tính
khái quát); hay như ta có quyền nói là tin vào những “xu thế tuyệt đối” (có
một số lí do về mặt logic để mô tả niềm tin vào một xu thế tuyệt đối như một
thứ niềm tin phi khoa học hay siêu hình. Một xu thế kiểu như thế có thể
được trình bày bằng một phát biểu tồn tại phi đặc thù hoặc mang tính khái
quát theo kiểu “Có một xu thế như thế này hay có một xu thế như thế kia”,
mà ta không thể mang ra trắc nghiệm, bởi ta chẳng quan sát được sự chệch
hướng nào khỏi xu thế để dựa vào đó mà phủ bác lời phát biểu ghi nhận
trên; vì ta luôn có quyền hi vọng rằng “về lâu dài”, những sự chệch hướng
theo chiều ngược lại sẽ có thể cân bằng lại mọi sự); chẳng hạn tin vào một
khuynh hướng lịch sử chung hướng tới sự tiến bộ - “một khuynh hướng
hướng đến một tình trạng sung mãn và hạnh phúc hơn” - và rồi nếu cứ luôn
viện vào sự “quy giản” những xu thế thành những định luật thì họ sẽ phải
tin rằng chỉ từ những định luật phổ quát là có thể suy ngay ra được những
xu thế này, chẳng hạn từ những định luật của tâm lí học (hoặc có thể từ
những định luật của chủ thuyết duy vật biện chứng,.v..v.).
Ta có thể nói rằng đó chính là sai lầm chủ yếu của thuyết sử luận. “Những
định luật phát triển” của nó hóa ra lại là những xu thế tuyệt đối; giống như
những định luật, đó là những xu thế không phụ thuộc vào các điều kiện ban