ngỏ cho lời khẳng định rằng “tiến bộ” (định nghĩa của Huxley sẽ được bàn
đến sau đây) đôi lúc xảy ra, đôi lúc lại không; rằng các quá trình tiến hóa
của một số hình thái đôi khi mang tính tiến bộ, trong khi hầu hết thì không;
rằng không có một lí do khái quát nào khiến ta phải kì vọng những hình
thái sẽ xuất hiện trong tương lai buộc phải tiến bộ hơn (so sánh với lời
khẳng định của Huxley - chẳng hạn như trong sđd, trang 571 - cho rằng
chẳng may nếu loài người bỗng dưng biến mất thì khó có thể có sự xuất
hiện tiếp đó của một dạng tiến bộ ở cấp độ cao hơn. Mặc dù những luận cứ
của Huxley không thuyết phục được tôi, nhưng chúng lại mang một ngụ ý
mà tôi sẵn sàng chấp nhận; cụ thể là, có thể nói rằng tiến bộ sinh học là
một cái gì đó hoàn toàn ngẫu nhiên). Còn về định nghĩa của Huxley về sự
tiến bộ mang tính tiến hóa với tính chất là sự tăng lên chung của tính hiệu
quả sinh học, tức là với tính chất là sự tăng cường khả năng kiểm soát đối
với môi trường và tăng cường tính độc lập đối với môi trường thì tôi lại
cảm thấy như ông đã thực sự thành công trong việc thể hiện một cách thỏa
đáng ý đồ của rất nhiều nhân vật trước đó đã từng sử dụng thuật ngữ này.
Hơn nữa, tôi công nhận là việc định nghĩa các hạng từ không hề mang tính
nhân bản định tâm [xem con người là trung tâm]; nó không hàm chứa sự
đánh giá. Tuy thế, việc gọi sự tăng trưởng của tính hiệu quả hay của khả
năng kiểm soát là “tiến bộ” theo tôi đã là biểu hiện của sự đánh giá rồi; nó
thể hiện niềm tin cho rằng tính hiệu quả hoặc khả năng kiểm soát là một cái
gì đó tốt, và rằng việc phát triển của sự sống cũng như việc sự sống sau đó
tiếp tục chinh phục vật chất vô tri vô giác là một việc làm đáng mong đợi.
Nhưng chắc chắn là người ta có thể tiếp nhận những giá trị rất khác nhau.
Do đó tôi nghĩ là lời khẳng định của Huxley rằng đã đưa ra được một
“định nghĩa khách quan” cho sự tiến bộ mang tính tiến hóa - không vướng
gì vào thuyết hình người và vào những phán định về giá trị - là một lời
khẳng định không thể đứng vững (xem thêm sđd, trang 559; xem thêm cả
trang 565 về ý kiến phản biện của Huxley đối với quan điểm của J. B. S.
Haldane cho rằng ý niệm về tiến bộ là một ý niệm mang màu sắc nhân bản
định tâm)).