được sự cô đơn ở đó nữa lại không phải là một việc thuộc về tâm lí học; loại
vấn đề như thế lại nằm ở bản chất của lí thuyết xã hội.
Thế là chúng ta đã chạm đến một kết luận tương phản một cách lạ lùng với
phương pháp hiện vẫn mang tính thời thượng của Comte và Mill. Thay vì
quy những nhận định xã hội học thành cơ sở vững chắc của môn tâm lí học
về bản tính tự nhiên của con người, ta lại có quyền nói rằng nhân tố con
người rốt cuộc lại là một yếu tố đáng ngờ và thất thường của đời sống xã
hội và của mọi thiết chế xã hội. Tóm lại thì đó là yếu tố mà các thiết chế
không thể kiểm soát một cách hoàn toàn (như Spinoza là người đầu tiên
nhận ra) (xem chú thích 1 trang 159); bởi mọi nỗ lực nhằm kiểm soát nó
một cách hoàn toàn đều phải dẫn đến một sự chuyên chế; tức là dẫn đến
quyền năng vô hạn của nhân tố con người - của những ý thích thất thường
của một nhóm người, hoặc thậm chí chỉ một người.
Nhưng vậy liệu khoa học - cái đối lập với ý thích thất thường - có kiểm soát
được nhân tố con người hay không? Chắc chắn là sinh học và tâm lí học có
thể giải được, hoặc sẽ sớm giải được, “bài toán cải tạo con người”. Thế
nhưng những người cố gắng làm việc này lại buộc phải hủy hoại tính khách
quan của khoa học, và do đó hủy hoại cả bản thân khoa học, bởi cả hai đều
dựa trên sự cạnh tranh tự do của tư duy; tức là trên cơ sở của tự do. Nếu
muốn cho tăng lên lí tính được liên tục và tính có lí tính của con người tồn
tại lâu dài thì không được làm phương hại đến tính đa dạng của các cá nhân,
đến những quan kiến của họ, tôn chỉ và mục đích của họ (trừ trong những
trường hợp cùng cực khi tự do chính trị bị đe dọa). Ngay cả một lời kêu gọi
thỏa đáng đầy tâm huyết vì một mục đích chung, dù tuyệt vời đến đâu, cũng
là lời kêu gọi từ bỏ mọi quan kiến đối nghịch về đạo đức cùng mọi ý kiến
phản biện và mọi luận cứ xuất phát từ những quan kiến đối nghịch ấy. Đó
chính là lời kêu gọi từ bỏ tư duy có lí tính.
Những nhà tiến hóa luận đòi hỏi phải có sự kiểm soát “khoa học” đối với
bản tính tự nhiên của con người đã không hiểu được rằng lời đòi hỏi của họ
chính là một hành động tự sát. Cội nguồn của tiến hóa và tiến bộ chính là
tính đa dạng của những yếu tố vốn là đối tượng của chọn lọc. Hễ còn nói