đến sự tiến hóa của loài người, tức là nói đến quyền được “tự do xa lạ và
không giống với người hàng xóm của mình”, “được bất đồng với đa số, và
được một mình một kiểu” (Xem Waddington, Thái độ khoa học (The
Scientific Attitude), 1941, trang 111 và 112). Ông là tác giả mà cả quan
điểm tiến hóa luận lẫn đạo đức học khoa học của ông cũng không ngăn cản
được việc phủ nhận bất cứ “giá trị khoa học” nào của quyền tự do này.
Đoạn văn này được mang ra phê phán trong cuốn Đường về nô lệ (The
Road to Serfdom) của Hayek, trang 143). Mọi sự kiểm soát mang tính duy
toàn, đều vốn dẫn đến sự cào bằng không phải quyền con người mà là cào
bằng tâm trí nhân loại, hẳn sẽ có nghĩa là sự cáo chung của tiến bộ.