10. “DUY BẢN CHẤT” ĐỐI LẠI “DUY DANH”
Việc nhấn mạnh đặc điểm định tính của các sự kiện xã hội tiếp tục dẫn ta
đến với vấn đề về vị thế của những ngôn từ chỉ phẩm tính: đến với cái gọi là
vấn đề về những cái phổ quát, một trong những vấn đề triết học xưa nhất và
cơ bản nhất.
Vấn đề đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt suốt thời Trung cổ ấy bắt
nguồn từ triết lí của Plato và của Aristotle. Nó thường được diễn giải như
một vấn đề thuần túy siêu hình; nhưng cũng giống hầu hết những vấn đề
siêu hình khác, nó cũng có thể được trình bày lại để biến thành một vấn đề
về phương pháp khoa học. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến vấn đề phương pháp
luận và phác qua giải pháp siêu hình học của vấn đề đó bằng vài lời dẫn
nhập.
Mọi ngành khoa học đều sử dụng những từ ngữ gọi là có tính phổ quát, ví
dụ như “năng lượng”, “vận tốc”, “carbon”, “màu trắng”, “tiến hóa”, “công
lí”, “nhà nước”, “nhân loại”. Những từ đó khác với loại từ ngữ ta gọi là
những danh từ riêng hay những khái niệm đơn lẻ như “Alexander Đại Đế”,
“Sao chổi Halley”, “Thế chiến thứ nhất”. Những từ ngữ loại này là những
tên riêng, những nhãn hiệu gắn một cách quy ước cho những sự vật hay sự
việc lẻ mà chúng biểu thị.
Đã xảy ra những cuộc tranh luận kéo dài và đôi khi quyết liệt giữa hai phái
về bản chất tự nhiên của những từ ngữ phổ quát. Một phái thì cho rằng
những tên gọi phổ quát chỉ khác các tên riêng ở chỗ chúng được gắn cho
những thành viên của một tập hợp hay một lớp các sự vật riêng biệt chứ
không phải gắn cho một sự vật đơn lẻ nào. Chẳng hạn theo phái này thì từ
“trắng” chỉ là nhãn hiệu dùng để gắn cho một tập hợp nhiều sự vật khác
nhau - ví dụ những bông tuyết, khăn trải bàn và những con thiên nga. Đó là
học thuyết của phái duy danh. Nó đối lập với một học thuyết có tên gọi theo
truyền thống là duy thực - một cách gọi có phần lẫn lộn, ở chỗ người ta còn
gọi thuyết “duy thực” là thuyết “duy tâm”. Do đó tôi cho rằng nên đặt một