cái tên khác cho thứ lý thuyết phản duy danh này là “duy bản chất” [hay
duy tự tính]. Những người theo thuyết duy bản chất không công nhận việc
chúng ta trước tiên chọn nhặt ra một nhóm những sự vật đơn lẻ rồi sau đó
mới gắn cho chúng cái nhãn “trắng”. Theo họ thì thật ra chúng ta gọi mỗi sự
vật “trắng” đơn lẻ là dựa trên một đặc tính nhất định mà nó có chung với
những sự vật trắng khác, đó là màu trắng hay “đặc tính trắng”. Đặc tính
mang một cái tên phổ quát này được xem như một đối tượng đáng để tìm
hiểu và nghiên cứu hơn nhiều so với bản thân những sự vật đơn lẻ (cái tên
“duy thực” xuất phát từ một khẳng định cho rằng những đối tượng phổ quát
chẳng hạn như “màu trắng” là có tồn tại “thực”, bao trùm và vượt ra ngoài
những sự vật đơn lẻ và những tập hợp hoặc nhóm các sự vật đơn lẻ). Những
từ ngữ phổ quát như vậy được coi là dùng để chỉ các đối tượng phổ quát,
cũng như những danh từ riêng dùng để chỉ các sự vật đơn lẻ. Những đối
tượng phổ quát (mà Plato gọi là các “Mô thức” hoặc “Ý niệm”) được gọi
tên bằng những từ ngữ phổ quát này còn được gọi là những “bản chất cốt
yếu” [hay những tự tính].
Nhưng thuyết duy bản chất không chỉ dừng lại ở chỗ tin là có những cái phổ
quát (tức là những đối tượng phổ quát) mà còn chú trọng đến tầm quan
trọng của chúng đối với khoa học. Nó cho thấy những đối tượng đơn lẻ bộc
lộ nhiều yếu tố ngẫu nhiên, những yếu tố không quan trọng với khoa học.
Hãy lấy một ví dụ từ các bộ môn khoa học xã hội: bản thân kinh tế học
quan tâm đến tiền tệ và tín dụng, nhưng không để ý đến việc những đồng
tiền xu, những tờ giấy bạc hay những tờ ngân phiếu vuông tròn ra sao.
Khoa học cần phải bỏ đi cái ngẫu nhiên và đi sâu vào bản chất cốt yếu của
sự vật. Nhưng bản chất cốt yếu của mọi sự vật lại luôn là một cái gì đó phổ
quát.
Những nhận xét trên bộc lộ một số khía cạnh phương pháp luận tiềm ẩn
trong vấn đề siêu hình học. Tuy nhiên, vấn đề phương pháp luận bàn đến
sau đây trên thực tế có thể được xem xét độc lập với vấn đề siêu hình học.
Ta sẽ tiếp cận nó từ một hướng khác - một hướng cho phép ta né tránh câu
hỏi về sự tồn tại của những đối tượng phổ quát và những đối tượng riêng