17. “VIỆC DIỄN GIẢI SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI”
ĐỐI LẠI “VIỆC VẠCH KẾ HOẠCH CHO SỰ
BIẾN ĐỔI XÃ HỘI”
Thuyết sử luận về phát triển xã hội không hề dẫn đến thuyết định mệnh lẫn
tình trạng trì trệ - mà hoàn toàn ngược lại. Xu hướng “tích cực” được bộc lộ
rất rõ ở hầu hết các nhà sử luận (xem mục 1). Thuyết sử luận hoàn toàn thừa
nhận rằng những ước nguyện và suy nghĩ của chúng ta, những giấc mơ và
suy luận của chúng ta, những lo âu và kiến thức của chúng ta, những quyền
lợi và sinh lực của chúng ta, tất cả đều là những lực lượng trong sự phát
triển của xã hội. Nó không răn dạy chúng ta rằng không có gì được tạo
dựng; nó chỉ tiên lượng rằng cả những mơ ước lẫn những gì chúng ta tạo
dựng lên bằng lí trí của mình đều vĩnh viễn không bao giờ đúng với kế
hoạch. Chỉ có những kế hoạch phù hợp với dòng chảy chính của lịch sử mới
là những kế hoạch hữu hiệu. Giờ đây chúng ta có thể nhìn ra một cách
chính xác loại hình hoạt động mà các nhà sử luận chấp nhận là hữu lí. Tất
cả các hoạt động chỉ có thể được coi là hữu lí khi chúng phù hợp với, và
thúc đẩy, những biến đổi đang sắp xảy đến. Công việc của một bà đỡ xã hội
là hoạt động duy nhất hoàn toàn hữu lí mà chúng ta được lãnh trách, hoạt
động duy nhất có thể tiến hành dựa trên sự nhìn xa trông rộng một cách
khoa học.
Mặc dù không một lí thuyết khoa học nào có thể trực tiếp cổ vũ cho hoạt
động (nó chỉ có khả năng răn đe những loại hoạt động được coi là phi thực
tế), nhưng lại có thể vô hình trung cổ vũ cho những ai cảm thấy mình phải
làm một điều gì đó. Lời cổ vũ như vậy được thuyết sử luận sẵn sàng đưa ra.
Nó thậm chí sẵn sàng gán cho ý chí con người một vai trò; bởi vì với cách
lập luận khoa học, khoa học xã hội theo thuyết sử luận là thứ khoa học duy
nhất có thể nói cho chúng ta biết cần phải hướng bất cứ hoạt động hữu lí
nào của mình cho trùng với xu hướng của những biến đổi đang sắp xảy ra.