18. KẾT LUẬN CỦA PHÉP PHÂN TÍCH
Tôỉ tự cảm thấy cách trình bày trên đây của mình đã đi chệch khỏi ý đồ
được thú nhận ban đầu muốn phác họa càng rõ nét và càng thuyết phục
càng tốt lập trường sử luận trước khi đi vào phê phán nó. Bởi vì với cách
trình bày ấy, tôi muốn chỉ rõ rằng những giáo huấn của một số nhà sử luận
về thuyết lạc quan và thuyết hành động đã bị thất bại bởi chính kiểu phân
tích theo lối sử luận, có thể có cảm tưởng làm như vậy là gán cho thuyết sử
luận một trách nhiệm mà nó không ý thức được, và rồi mọi người có thể
phản đối rằng phê phán và nhạo báng theo lối đánh lén như vậy là không
công bằng.
Tôi cho lời trách cứ đó không hợp lí. Chỉ những ai ban đầu theo thuyết lạc
quan và theo thuyết hành động, rồi về sau trở thành nhà sử luận mới coi
những nhận xét của tôi như những nhận xét phê phán theo nghĩa phản đối
mà thôi (sẽ có rất nhiều người có cảm giác như vậy: đó là những người bị
thuyết sử luận cuốn hút ban đầu chỉ vì ủng hộ những giáo huấn của nó về
thuyết lạc quan và thuyết hành động). Còn với những ai nguyên là các nhà
sử luận thì những nhận xét của tôi dường như không hề mang tính phê phán
đối với những học thuyết sử luận của họ, mà chỉ mang tính phê phán đối
với nỗ lực tìm cách liên kết những học thuyết đó với thuyết lạc quan và
thuyết hành động.
Chắc chắn không phải tất cả các dạng thuyết hành động đều bị phê phán là
không tương hợp với thuyết sử luận, mà chỉ có một vài dạng quá khích
trong đó mà thôi. Nhà sử luận thuần túy hẳn sẽ lí luận rằng, cũng tương tự
phương pháp nghiên cứu của khoa học tự nhiên, thuyết sử luận không cổ vũ
cho hành động vì nó chú trọng đến sự biến đổi, đến quá trình, đến sự vận
động; tuy thế nó đương nhiên không khuyến khích một cách mù quáng mọi
loại hoạt động được coi là hợp lí xét từ một quan điểm khoa học nào đó; rất
nhiều hoạt động khả dĩ nhưng lại không mang tính hiện thực, và khoa học
cũng có thể thấy trước sự thất bại của chúng. Nhà sử luận hẳn sẽ nói đó là lí
do vì sao anh ta và những nhà sử luận khác phải đặt ra những giới hạn cho