lĩnh vực hoạt động mà họ gọi là hữu ích, và vì sao việc chú trọng đến những
giới hạn như vậy lại rất cần thiết đối với mọi sự phân tích rành mạch về
thuyết sử luận. Và rồi anh ta có quyền dám chắc rằng hai câu nói được trích
dẫn của Marx (ở mục trên) không có gì mâu thuẫn, mà là bổ sung cho nhau;
mặc dù câu thứ hai (và là câu nói sớm hơn) nếu xét riêng có thể có vẻ hơi
“duy hành động” quá, nhưng câu thứ nhất lại đã định ra cho nó những giới
hạn thích hợp; câu thứ hai có thể hấp dẫn đối với các nhà hoạt động cấp tiến
và khiến họ ủng hộ thuyết sử luận, nhưng câu thứ nhất hẳn sẽ lại dạy cho họ
biết những giới hạn thích hợp của mọi hoạt động, mặc dù điều đó có thể
khiến họ bớt đi thiện cảm đối với chủ thuyết này.
Tôi có cảm tưởng vì những lí do ấy mà cách trình bày của tôi không có gì là
không công bằng, nó chỉ là công việc dọn quang những gì còn vướng víu
đến thuyết hành động. Tương tự, tôi không nghĩ những nhận xét khác của
mình ở mục trước về việc thuyết lạc quan sử luận phải đơn thương độc mã
(vì lí tính bị tước mất vai trò tạo dựng một thế giới hợp lí hơn) lại bị coi là
một sự phê phán chống lại thuyết sử luận. Cùng lắm nó chỉ có thể chống lại
những ai vốn trước tiên là những người ủng hộ thuyết lạc quan hoặc vốn là
các nhà duy lí. Còn nhà sử luận kiên định thì hẳn chỉ có thể tìm thấy ở cách
phân tích này một lời cảnh báo hữu ích chống lại tính lãng mạn và không
tưởng; của cả thuyết lạc quan lẫn thuyết bi quan dưới những dạng thông
thường của chúng, và cả của thuyết duy lí nữa. Nhà sử luận sẽ kiên quyết
khẳng định rằng thuyết sử luận khoa học phải độc lập với những thành phần
như vậy; anh ta nói chúng ta đơn giản chỉ buộc phải tuân theo những định
luật phát triển sẵn có, không khác gì phải tuân theo định luật hấp dẫn.
Thậm chí nhà sử luận còn có quyền đi xa hơn, có quyền bổ sung rằng thái
độ hợp lí nhất cần có là phải điều chỉnh sao cho hệ thống giá trị của mình
phù hợp với những biến đổi đang sắp xảy ra. Được như vậy, người ta sẽ đạt
tới một thứ thuyết lạc quan được biện minh đầy đủ, vì lúc này mọi thay đổi
đều tất yếu sẽ là thay đổi nhằm tiến tới cái tốt đẹp hơn xét theo hệ thống giá
trị đó.