cấp của xã hội”. Người ta có thể hỏi, vậy thì liệu giữa những loại kĩ thuật
phân mảnh có nhiều tham vọng hơn này và cách tiếp cận chủ toàn hay cách
tiếp cận Không Tưởng có sự khác biệt nào hay không? Và câu hỏi này thậm
chí có thể trở nên thích đáng hơn nếu ta xét thấy rằng, trong khi nỗ lực tìm
kiếm những hệ quả của một cuộc cải tổ nào đó được đề xuất, người công
trình sư áp dụng kĩ thuật phân mảnh buộc phải làm hết mình trong việc xem
xét đánh giá những tác động của biện pháp được áp dụng lên cái “toàn thể”
của xã hội.
Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ không cố vạch ra một đường phân ranh chính
xác giữa hai phương pháp, nhưng tôi sẽ cố làm rõ những khác biệt lớn giữa
một người có quan điểm chủ toàn và một công trình sư sử dụng kĩ thuật
phân mảnh trong cách họ nhìn nhận nhiệm vụ cải tạo xã hội. Những người
có quan điểm duy toàn bác bỏ cách tiếp cận theo lối phân mảnh, coi cách
tiếp cận đó là quá khiêm tốn. Tuy nhiên, việc bác bỏ cách tiếp cận này
không hoàn toàn song song với hành động thực tiễn của họ; bởi vì trong
thực tiễn, họ luôn luôn quay lại áp dụng một cách bừa bãi và vụng về, dù
vẫn rất tàn nhẫn và đầy tham vọng, một phương pháp thực ra là phương
pháp phân mảnh nhưng lại không có được tính cẩn trọng và tính tự phê
phán của phương pháp này. Lí do là vì, trong thực tiễn, phương pháp chủ
toàn hóa ra lại là một phương pháp không khả thi; những thay đổi họ cố tạo
ra càng lớn bao nhiêu thì những hệ lụy không chủ tâm và phần lớn không
được trông đợi của chúng lại càng lớn bấy nhiêu, buộc người kĩ sư chủ toàn
phải ứng biến theo lối phân mảnh. Đúng ra, thủ pháp kiểu này mang nhiều
đặc tính của một thứ kế hoạch hóa tập trung hoặc một thứ chủ nghĩa tập thể
hơn là đặc tính của việc can thiệp theo lối phân mảnh, một việc làm khiêm
tốn và thận trọng hơn nhiều; và rồi điều đó sẽ dẫn dắt người kĩ sư Không
Tưởng làm những việc mà anh ta không hề chủ tâm; tức là, dẫn tới hiện
tượng kế hoạch hóa không theo kế hoạch rất quen thuộc. Như vậy là trên
thực tế, sự khác biệt giữa kĩ thuật Không Tưởng và kĩ thuật phân mảnh sẽ là
một sự khác biệt không đáng kể xét về thang độ và phạm vi nhưng rất đáng
kể xét ở góc độ thận trọng và ở sự chuẩn bị đón nhận những bất ngờ không
tránh khỏi. Người ta còn có thể nói rằng, trong thực tiễn, hai phương pháp