đang tập trung những lực lượng lớn ở vùng Cô-ten-ni-cô-vô và nhiều nơi
khác ở gần đây. Không quân Đức ráo riết yểm trợ vùng này, đồng thời tăng
cường hoạt động chống tập đoàn quân 51.
Theo quyết định của tư lệnh Phương diện quân Xta-lin-grát, quân ta đã
có những cố gắng đánh chiếm Cô-ten-ni-cô-vô. Tuy những cố gắng đó
không đạt kết quả, nhưng cũng đã cho phép xác định rằng địch đã đưa đến
đây nhiều lực lượng xe tăng, cụ thể là sư đoàn xe tăng 6 gấp rút chuyển từ
Pháp sang. Như vậy, rõ ràng thực tế cho thấy bộ chỉ huy phát-xít Đức đã có
mưu đồ ngay trong những ngày sắp tiến công ở hướng Cô-ten-ni-cô-vô để
mở vây cho quân của Pao-lút.
Trong lúc đó thì ở sườn trái của Phương diện quân Tây - Nam, tập đoàn
quân xe tăng 5, mặc dầu đã cố gắng hết sức, vẫn không thể nào đánh bật
được quân địch ra khỏi bàn đạp ở tả ngạn sông Đôn, tại Ni-giơ-ne - Tsi-rơ-
xcai-a, và cũng không tiêu diệt được bàn đạp của chúng ở bờ phía Đông
sông Tsi-rơ. Tình hình đó tiếp tục làm chúng tôi lo lằng, nhất là trong mấy
ngày qua, ở đây cũng xác định được là địch kéo thêm quân đến, mà khoảng
cách từ Véc-khơ-ne - Tsi-rơ-xcai-a đến bọn địch bị vây không quá 40 ki-lô-
mét.
Sáng sớm ngày 9 tháng Chạp, tôi đi đến tập đoàn quân 51 và tập đoàn
quân xe tăng 5 để, một là, xác định tình hình và hai là, theo dõi việc tập
đoàn quân xung kích 5 tiến đến chỗ tiếp giáp giữa hai tập đoàn quân kể
trên. Chiều tối, tôi đến sở chỉ huy của tập đoàn quân 57 ở Véc-khơ-ne -
Txa-ri- txưn xki. Ở đây, Bộ Tổng tham mưu đã ra lệnh tổ chức một trạm
liên lạc rất bảo đảm, nên tôi có thể nói chuyện với các tư lệnh Phương diện
quân Xta-lin-grát và Tây – Nam, hỏi xem các sư đoàn bộ binh rút từ lực
lượng dự bị của Phương diện quân Xta-lin-grát ở bờ Đông sông Vôn-ga và
được Đại bản doanh dành cho tập đoàn quân xung kích 5, hiện lúc đó ở đâu;
trao đổi ý kiến với tư lệnh tập đoàn quân xung kích 5 và các tư lệnh quân
đoàn xe tăng 7 và quân đoàn kỵ binh cận vệ 3.