Sáng 12 tháng Chạp, tôi đến Véc-khơ-ne - Txa-ri-txưn-xki. Ở đây, tôi
được biết là trên trận tuyến của tập đoàn quân 51, sau một đợt pháo kích
ngắn vào các vị trí của sư đoàn bộ binh 302 bảo vệ đoạn đường sắt Cô-ten-
ni-cô-vô - Xta-lin-grát và của sư đoàn bộ binh 126 phòng ngự hơi chếch về
phía Đông, bọn Đức đã từ vùng Cô-ten-ni-cô-vô chuyển sang tiến công.
Đúng như đã dự đoán, tham gia cuộc tiến công này có các sư đoàn
thuộc quân đoàn xe tăng 57 của Đức trong cụm quân “gốt”. Đội hình chiến
đấu của quân tiến công được tăng cường bằng xe tăng hạng nặng. Hai bên
sườn là các binh đoàn bộ binh Ru-ma-ni. Đòn công kích của địch gặp sự
chống cự của ba sư đoàn bộ binh tương đối yếu của ta, hai sư đoàn kỵ binh
của quân đoàn kỵ binh 4 và một lữ đoàn xe tăng. Các sư đoàn xe tăng 6 và
23 của địch đánh mạnh chủ yếu vào sư đoàn bộ binh 302 và lợi dụng ưu thế
rõ rệt về lực lượng, lại có máy bay yểm trợ, đã chọc thủng trận tuyến phòng
ngự rồi bắt đầu dồn bộ đội Liên Xô về phía Đông - Bắc.
Cùng với N. X. Khơ-rút-sôp, ủy viên hội đồng quân sự của Phương diện
quân Xta-lin-grát, lúc bấy giờ cũng đang ở Véc khơ-ne - Txa-ri-txưn-xki,
chúng tôi tức tốc đến sông Ác-xai - Ê-xa-u-lốp-xki, sát ga Giu-tô-vô, để
nắm tình hình tại chỗ.
Đến chiều tối 12 tháng Chạp, những đơn vị đi đầu của sư đoàn xe tăng 6
của địch ở một số đoạn đã tiến sát bờ Nam sông Ác-xai, còn sư đoàn xe
tảng 23 của chúng, tiến công dọc theo đường sắt, đã ra tới vùng cách chiếc
cầu xe lửa và xe ô-tô qua sông Ác-xai ở Cru-gli-a-côp 10 - 15 ki-lô-mét về
phía Nam. So sánh lực lượng ở trên mặt trận của tập đoàn quân 51 lúc đó
đại khái như sau: bên ta có 34 nghìn người, bên địch có 76 nghìn người; xe
tăng thì ta có 77, địch có 500; pháo và cối (cỡ từ 76 mm trở lên) thì ta có
147, địch có 340. Thế là tập đoàn quân 51 của ta đã lâm vào một tình trạng
vô cùng khó khăn.
Trở lại Véc-khơ-ne - Txa-ri-txưn-xki, tôi gọi điện cho tư lệnh Phương
diện quân Xta-lin-grát lúc đó đang ở Rai-gô-rốt. Chúng tôi đã thống nhất