với nhau là đồng chí sẽ lo ngay việc tăng cường cho tập đoàn quân 51 và,
ngoài ra, sẽ tách một bộ phận lực lượng để tổ chức phòng ngự dọc sông
Mu-sơ-co-va. Sau đó, tôi đi đến Da-va-rư-ghin để báo cáo với Đại bản
doanh và thi hành những biện pháp kiên quyết hơn nữa để chống lại sự tiến
công của quân Hít-le từ Cô-ten-ni-cô-vô.
Việc liên lạc với Tổng tư lệnh tối cao chưa thể thực hiện ngay được. Tôi
bèn thông báo tình hình ở phía Nam cho tư lệnh Phương diện quân sông
Đôn C. C. Rô-cô-xốp-xki và cho tư lệnh tập đoàn quân cận vệ 2 R. I-a. Ma-
li-nôp-xki lúc bấy giờ cũng đang có mặt ở bộ tư lệnh phương diện quân đó
biết rằng tôi định yêu cầu Đại bản doanh là các binh đoàn của tập đoàn
quân cận vệ 2 đến được chừng nào thì điều ngay về phía Nam Xta-lin-grát,
để chống với quân tiến công của Man-stai-nơ.
Tôi đề nghị với Ma-li-nôp-xki lập tức tổ chức di chuyển những đơn vị
đã sẵn sàng thuộc tập đoàn quân của đồng chí bằng hành quân cấp tốc về
sông Mư-sơ-cô-va, để đến được trước quân địch mà đánh chặn chúng thật
quyết liệt trên tuyến sông Mư-sơ-cô-va. Cần lưu ý rằng, cho đến thời gian
này, trong số 165 đoàn tàu hỏa chở quân cận vệ, mới có 60 đoàn đến nơi và
đổ quân xuống vùng Tây - Bắc Xta-lin-grát. Trong số đến rồi có bộ tham
mưu tập đoàn quân và quân đoàn bộ binh 1 .
Cuối cùng, tôi đề nghị R. I-a. Ma-li-nốp-xki là để triển khai thật nhanh
các cơ quan chỉ huy bộ đội ở hướng mới thì lúc đầu nên dùng sở chỉ huy
của tập đoàn quân 57, và tôi yêu cầu tư lệnh tập đoàn quân 57 Ph. I. Tôn-
bu-khin hết sức giúp đỡ cho tập đoàn quân cận vệ 2 trong việc tổ chức điều
khiển và cung cấp nhiên liệu mà họ rất thiếu.
Một lát sau thì nói chuyện được với Tổng tư lệnh tối cao. Tôi báo cáo
về cuộc tiến công lớn vừa bắt đầu của các đơn vị xe tăng địch từ Cô-ten-ni-
cô-vô, cũng như về tình hình do địch tiến ra sông Ác-xai và vì ở đây ta
thiếu lực lượng dự bị nên có nguy cơ địch chọc thủng vòng ngoài của trận
địa hợp vây cánh của Pao-lút. Để loại trừ mối đe dọa này, cần phải có