từ Phương diện quân sông Đôn sang Phương diện quân Xta-lin-grát vào
ngày 15 tháng Chạp, và giao cho tôi lãnh đạo bộ đội tiêu diệt các cánh quân
địch đi mở vây. Trong vài ngày tới, tôi phải trình bày những dự kiến về việc
sử dụng tập đoàn quân cận vệ 2 trên hướng Cô-ten-ni-cô-vô.
Nhân tiện xin nói thêm là tư lệnh Phương diện quân sông Đôn, bạn thân
của tôi C. C. Rô-cô-xốp-xki không tán thành việc chuyển tập đoàn quân cận
vệ 2 cho Phương diện quân Xta-lin-grát. Hơn nữa, đồng chí đã nằng nặc xin
đừng chuyển như thế và cố làm cho I. V. Xta-lin thiên về phía mình. Sau
chiến tranh, đồng chí đã nhiều lần nhớ lại điều đó. Đồng chí nói:
— Dầu sao, lúc bấy giờ, cậu cũng không đúng. Giá mà có tập đoàn quân
cận vệ 2 thì ngay từ trước khi Man-stai-nơ tới mình cũng đã tiêu diệt xong
các sư đoàn của Pao-lút đang bị đói và rét rồi.
Ngày 14 tháng Chạp lúc 22 giờ 30 phút, chúng tôi nhận được chỉ thị
chính thức tạm hoãn tiến hành chiến dịch “cái vòng”, và cho tập đoàn quân
cận vệ 2 tiến về phía Nam. Đồng thời, Đại bản doanh yêu cầu cho bộ đội
hoạt động tại trận địa vòng vây phía trong, liên tục đánh vào quân của Pao-
lút từ trên không và mặt đất, không cho địch được nghỉ ngơi chút nào, ngày
cũng như đêm, ngày càng siết chặt thêm vòng vây và hoàn toàn chặn đứng
những cố gắng phá vây của địch.
Ý định chung của việc đánh lùi quân Man-stai-nơ được trình bày trong
chỉ thị như sau: nhiệm vụ chủ yếu của bộ đội ta ở phía Nam là đánh tan cụm
quân địch ở Cô-ten-ni-cô-vô bằng lực lượng của Tơ-ru-pha-nốp (tập đoàn
quân 51) và R. I-a. Ma-li-nốp-xki, trong vòng mấy ngày tới phải chiếm Cô-
ten-ni-cô-vô và bám thật chắc ở đấy.
Ngày 19 tháng Chạp, N. N. Vô rô-nốp, tư lệnh pháo binh Hồng quân,
lúc bấy giờ đang ở Phương diện quân Tây - Nam, được phái đến giúp đỡ
cho tư lệnh các Phương diện quân sông Đôn và Xta-lin-grát chuẩn bị và tiến
hành chiến dịch tiêu diệt quân của Pao-lút bị vây. Trong chỉ thị nói: