B. M. Sa-pô-sni-cốp báo trước cho tôi rằng đến tối, Đại bản doanh lại sẽ
nghiên cứu hướng Tây - Bắc và có lẽ việc chỉ định tôi sẽ được quyết định.
Đồng chí dặn tôi nên tranh thủ thời gian còn lại để nghiên cứu tỉ mỉ hơn nữa
tình hình tác chiến trên hướng này.
Suốt ngày, tôi ngồi vùi đầu vào đống bản đồ và giấy tờ. Nhưng đến
khuya, Sa-pô-sni-cốp ở Crem-li về cho tôi biết quyết định mới của Đại bản
doanh: tôi được chỉ định làm cục trưởng Cục tác chiến và phó Tổng tham
mưu trưởng.
Ngày 1 tháng Tám, tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ này. Đại bản doanh và Bộ
Tổng tham mưu lúc bấy giờ đóng ở phố Ki-rốp, từ đây, khi địch ném bom,
có thể nhanh chóng và dễ dàng đi xuống ga tàu điện ngầm “Ki-rốp-xcai-a”,
ga này đã đóng cửa không dùng cho hành khách đi lại nữa. Phòng rộng
trong ga được rào ngăn khỏi đường tàu, và chia ra làm mấy phần. Những
phần quan trọng nhất là những ngăn dành cho I. V. Xta-lin, cho các cán bộ
Bộ Tổng tham mưu và cho các đồng chí làm công tác thông tin liên lạc.
Từ đầu tháng Tám năm 1941, ngày nào tôi cũng đi theo B. M. Sa-pô-
sni-cốp đến chỗ làm việc của Tổng tư lệnh tối cao, có đôi khi một ngày đến
mấy lần liền. Trong những ngày tháng Tám và tháng Chín năm 1941, những
cuộc gặp đó thường diễn ra ở Crem-li, trong phòng làm việc của I. V. Xta
lin. Một trong những vấn đề quan trọng phải giải quyết lúc đó là việc thành
lập lực lượng dự bị chủ yếu của ta và địa điểm tập trung lực lượng đó.
Trong nửa đầu tháng Tám, khi những cố gắng tuyệt vọng của quân thù
nhằm chiếm Mát-xcơ-va bằng đòn công kích trong hành tiến vào chính diện
bị thất bại. Bộ Tổng tư lệnh tối cao và Bộ Tổng tham mưu đã dự đoán rằng
sắp tới những cố gắng của chúng cũng chủ yếu sẽ nhằm chiếm Mát-xcơ-va.
Và nhận định rằng có khả năng nhiều nhất là lần này địch sẽ dùng những
cánh quân xe tăng mạnh mở những trận đột kích vu hồi từ phía Bắc qua Ca-
li-nin, từ vùng Bri-an-xcơ ở phía Nam qua Ô-ri-ôn và Tu-la đánh vào sườn
các chủ lực của Phương diện quân Tây và của bản thân Mát-xcơ-va. Vì vậy.