trực tiếp tham gia giải quyết tất cả các vấn đề mà bộ máy của Bộ Tổng tham
mưu có trách nhiệm phải làm, và tôi không thể tiếp xúc hàng ngày với tập
thể Bộ Tổng tham mưu, do đó, không thể giúp đỡ thường xuyên và thiết
thực trong công tác cho các cục và các phòng của nó, điều đó làm cho tôi lo
lắng nhiều, lo lắng còn vì tôi cảm thấy và tiếp thu một cách thấm thía những
đòi hỏi khá khắt khe, hoàn toàn không phải dễ đãi, mà Tổng tư lệnh tối cao
đã đề ra cho tôi hầu như mỗt khi trong công tác của Bộ Tổng tham mưu có
những thiếu sót và khuyết điểm nào đó.
Vì thế, khi ở xa Bộ Tổng tham mưu, tôi đã áp dụng tất cả những biện
pháp nhằm đảm bảo cho mình khả năng lãnh đạo công tác của Bộ một cách
có hiệu quả hơn. Khi thấy Bộ Tổng tham mưu thiếu cán bộ lãnh đạo, tôi đã
nhiều lần buộc phải báo cáo với Đại bản doanh Bộ tổng tư lệnh tối cao sự lo
lắng của tôi về điều đó. Nhưng I. V. Xta-lin không chú ý lắm đến sự lo lắng
của tôi.
Tôi nhớ lại dù chỉ là một cuộc nói chuyện giữa tôi với đồng chí về vấn
đề này. Cuộc nói chuyện đó diễn ra vào tháng Chạp năm 1942, khi ấy tình
hình cán bộ lãnh đạo trong Bộ Tổng tham mưu rất là khó khăn. Trong năm
ấy, theo đề nghị của tôi, N. Ph. Va-tu-tin, sau đó cả P. I. Bô-đin đã được chỉ
định làm cấp phó của tôi. Làm việc mới được vài tháng thì có quyết định
của Đại bản doanh, đồng chí N. Ph. Va-tu-tin được phái đi chỉ huy bộ đội
của Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ; còn đồng chí P. I. Bô-đin được phái đi
làm tham mưu trưởng Phương diện quân Xta-lin-grát, sau đó làm tham mưu
trưởng Phương diện quân Da-cáp-ca-dơ, tức là trong cả hai trường hợp đều
được phái tới nơi mà tình hình đang gay go nhất.
Trước khi đi ra mặt trận Xta-lin-grát, một lần nữa, tôi lại đề nghị Xta-lin
tăng cường cán bộ lãnh đạo cho Bộ Tổng tham mưu. Lần này, tôi đã đề nghị
chỉ định trung tướng A. I. An-tô-nốp, nguyên tham mưu trưởng Phương
diện quân Da-cáp-ca-dơ, làm cục trưởng Cục tác chiến và là cấp phó thứ