nhất của tôi trong Bộ Tổng tham mưu. Nhưng Xta-lin đã trả lời một cách
điển hình và làm tôi nhớ mãi:
— Đồng chí không cần phải lo lắng đến công việc của Bộ Tổng tham
mưu như vậy. Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu của Đại bản doanh, của Bộ Tổng
tham mưu, cũng như của tất cả mọi người là thực hiện thắng lợi các chiến
dịch đang được tiến hành và các chiến dịch mà chúng ta đã vạch ra. Đồng
chí cần tập trung chú ý chính vào các chiến dịch đó, và cả Bộ Tổng tham
mưu cũng phải chú ý chủ yếu vào đó. Ngoài ra, tất cả những cái quan trọng
nhất về các chiến dịch thì Bộ Tổng tham mưu đã làm; những công việc văn
phòng còn lại thì bằng cách nào đó, chúng tôi cũng sẽ làm được khi không
có đồng chí. Khi nào ở đây cần đồng chí với tư cách là Tổng tham mưu
trưởng để giải quyết những nhiệm vụ mới, thì đồng chí đừng lo, chúng tôi
sẽ không quên đồng chí và sẽ mời đồng chí đến. Nếu như trong quá trình
công tác, Bộ Tổng tham mưu có gặp những khó khăn nghiêm trọng nào đó
và cần có sự giúp đỡ, thì tôi nghĩ rằng, ngay khi ở mặt trận, đồng chí cũng
có thể làm được việc này. Còn hiện giờ chủ yếu không phải là đồng chí giúp
Bộ Tổng tham mưu mà chính Bộ Tổng tham mưu phải giúp đồng chí.
Nhưng dù sao thì lúc đó Xta-lin cũng đã đồng ý với tôi về việc chỉ định
A. I. An-tô-nốp công tác ở Bộ Tổng tham mưu, mặc dù bản thân Xta-lin
chưa biết đồng chí đó.
Trong điều kiện cuộc chiến tranh hết sức phức tạp chống lại một kẻ thù
mạnh, được trang bị rất tốt và có nhiều kinh nghiệm, khi tình hình chiến
lược ở mặt trận thay đổi cực kỳ nhanh chóng, trước hết, Tổng tham mưu
trưởng, với sự giúp đỡ của bộ máy của Bộ Tổng tham mưu, có nhiệm vụ:
* Thường xuyên báo cho Bộ Tổng tư lệnh tối cao biết không những tất
cả những sự kiện cơ bản ngoài mặt trận, mà còn phải có những tài liệu của
tất cả các loại trinh sát, kịp thời báo trước cho Đại bản doanh biết những ý
đồ có thể có của địch, và nhờ đó, bảo đảm cho mặt trận tránh được tất cả
những khó khăn và bất ngờ;