Sau khi tìm hiểu thành phần lực lượng và phương tiện của Phương diện
quân U-crai-na 4 và những nhiệm vụ mà nó phải thực hiện, C. E. Vô-rô-si-
lap nghi ngờ chiến dịch mà phương diện quân đã lập kế hoạch và đã được
Đại bản doanh thông qua, có thể hoàn thành một cách thắng lợi bằng lực
lượng hiện có của mình. Theo đề nghị của C. E. Vô-rô-si-lốp, việc thảo luận
thêm kế hoạch chiến dịch nói chung và phối hợp hoạt động của phương
diện quân với tập đoàn quân độc lập Pri-mô-ri-ê, chúng tôi đã quyết định sẽ
tiếp tục vào ngày hôm sau ở Mê-li-tô-pôn, có sự tham gia của bộ tư lệnh
Phương diện quân U-crai-na 4.
Trong buổi gặp gỡ đó, sau khi tư lệnh phương diện quân Ph. I. Tôn-bu-
khin báo cáo tỉ mỉ về kế hoạch tiến hành chiến dịch, C. E. Vô-rô-si-lốp lập
tức hỏi đồng chí đó: đồng chí và bộ tham mưu của đồng chí có biết rõ về
quân địch mà các đồng chí phải đánh hay không? Đồng chí có tin vào việc
phương diện quân với lực lượng của mình sẽ có thể hoàn thành những
nhiệm vụ đã được giao hay không? Đồng thời, Vô-rô-si-lốp đã viện dẫn
một việc là đồng chí cùng với bộ đội của tập đoàn quân độc lập Pri-mô-ri-ê
trên hướng Kéc-tsơ có ưu thế đáng kể về lực lượng so với quân địch, tuy
nhiều lần gắng sức phá vỡ hệ thòng phòng ngự của địch, nhưng vẫn chưa có
kết quả. C. E. Vô-rô-si-lốp kết luận:
— Tôi tin chắc rằng bằng lực lượng của mình, các đồng chí cũng sẽ
không làm được điều đó, và các đồng chí sẽ phụ lòng tin của Đại bản
doanh.
Sau ý kiến phát biểu như vậy của một nguyên soái rất có uy tín, Ph. I.
Tôn-bu-khin và cả tham mưu trưởng X. X. Bi-ri-u-dốp đã dao động và
tuyên bố rằng, tất nhiên, lực lượng thì ít và nếu nó được bổ sung thì càng tốt
hơn, điều đó làm tôi lo lắng, và tôi lưu ý bộ tư lệnh phương diện quân rằng
tất cả những tính toán mà căn cứ vào đó Đại bản doanh đã thông qua kế
hoạch chiến dịch, không những xuất phát từ tôi mà trước hết là xuất phát từ